phunu8_news_0.png

You are here

27/10/2017 - 08:30

Đàn bà, hãy học cách thỏa mãn thay vì đòi hỏi quá nhiều để rồi phải tự mình thất vọng, tự mình thấy thiệt thòi.

Tôi nói với em, tôi sắp viết một truyện ngắn mới. Em hỏi, nhân vật sẽ như thế nào. Tôi kể với em về hình tượng nam chính sẽ xuất hiện trong câu chuyện của mình.

Em thở dài “Ước gì bạn trai em được như nhân vật chị sẽ viết nhỉ. Lúc nào cũng quan tâm và để ý tới người mình yêu”.

Tôi gặng hỏi “Chị thấy Thành cũng thương em mà”.

Cô bé ngúng nguẩy “Thương gì chị. Anh suốt ngày bận thôi. Sáng tranh thủ gọi em được một cuộc rồi mất hút đến tận tối. Đi làm về cũng chỉ tạt qua chở em đi uống nước, ăn tối xong lại về. Nhiều buổi tối chỉ nhắn cho em cái tin chúc ngủ ngon xong ngủ mất tiêu”.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_dan_ong_khong_vo_tam_anh_3.jpg
Đàn ông ít nhắn tin, gọi điện là... vô tâm? Ảnh minh họa

Tôi cười “Người ta đi làm, em còn đang đi học, đâu có nhiều thời gian rảnh như em được. Mà như vậy là vẫn để ý đến em mà”.

Em bĩu môi “Hay em chia tay luôn nhỉ, chứ yêu đương gì chán quá. Chỉ được ngày Chủ nhật mới gặp nhau. Em muốn được anh ấy dẫn đi chơi, xem phim, muốn anh ấy nhắn tin gọi điện cho em nhiều hơn cơ. Mà mỗi lần em nói, anh lại giận…”

Hồi đầu năm, một người em trai cùng cơ quan cũng chia tay bạn gái chỉ vì cô ấy… đòi hỏi nhiều thứ quá vô lý. Cậu em bức xúc kể, bạn gái em có một cái tật là mỗi lần giận nhau lại lên mạng đọc mấy bài viết nói đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm như thế nào, rồi lại tag tên em vào bảo đọc đi. Mà em chỉ thích đọc tin bóng đá với thời sự, mấy cái tản mạn ấy có đọc bao giờ.  

Cứ lúc rảnh là cô ấy nhắn tin, không thấy trả lời là gọi điện. Có hôm em đang họp với sếp, cô ấy hết nhắn tin rồi gọi điện, em vội tắt máy thế là 3, 4 ngày không nhìn mặt em. Đã thế, mấy ngày lễ, sinh nhật em đều tặng quà nhưng có vài lần lại dỗi kiểu “Em không thích son/váy kiểu này” thế là quay sang trách em không hiểu người yêu. Trời ơi, mấy cái son phấn, váy áo em mù tịt ra, trước khi mua em còn nhờ mấy chị tư vấn, mà em cũng thấy hợp với cô ấy mới mua, thế mà cô ấy vẫn giận.

Cuối tuần đôi khi em mệt quá, chỉ rủ cô ấy đi ăn loanh quanh rồi về, thế mà cũng bị trách là không biết chiều người yêu. Nào là, bồ người ta dẫn người yêu đi du lịch, đi mua sắm, xem phim… Nhiều khi em cũng hỏi cô ấy, thế em có hiểu cảm giác của anh không? Cô ấy còn dỗi bảo, anh được em yêu là may lắm rồi…

Cuối cùng cậu em kết luận “Bả làm như bả đang đọc truyện ngôn tình. Em với bả là chân lý, là hữu duyên gì gì đó, dù bả có bắt nạt em đến mấy em cũng yêu bả điên cuồng ấy. Chỉ có khùng. Em có phải trâu ngựa đâu mà thích sai gì sai, muốn em làm gì em cũng làm…”

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_dan_ong_khong_vo_tam_anh_2.jpg
Không phải người đàn ông nào cũng "đọc" được suy nghĩ của người yêu để chiều chuộng đúng cách đâu. Ảnh minh họa

Cách đây khoảng gần chục năm, khi đó tôi đang là sinh viên. Lúc ấy, truyện ngôn tình chưa phổ biến như bây giờ nhưng có tiểu thuyết tình yêu của Quỳnh Dao. Mà trong thư viện trung tâm của Đại học Quốc Gia TP. HCM lại có nguyên một kệ sách toàn của Quỳnh Dao. Thế là, ngày nào tôi cũng lên thư viện học bài rồi tranh thủ đọc những cuốn sách ấy, có hôm còn mượn về nhà. Tôi nghiện Quỳnh Dao đến nỗi, mỗi lần gặp cô bạn thân đang học ở một trường cao đẳng tôi chỉ kể cho cô ấy nghe những chuyện tình lãng mãn ấy. Tôi nói, mình nhất định sẽ phải yêu được người đàn ông có tính cách và cuộc sống giống như trong những câu chuyện tôi đã đọc.

Nói ra chắc nhiều người chẳng tin, cô bạn tôi cũng bị tôi tiêm nhiễm những câu chuyện tình yêu thăng trầm, nhiều biến cố nhưng cuối cùng vẫn hạnh phúc viên mãn dưới ngòi bút điêu luyện của Quỳnh Dao. Thế nên, sau một năm học cao đẳng, cô ấy quyết tâm thi lại đại học vào khoa Văn học và Ngôn ngữ. Cô ấy nói, việc đầu tiên sẽ làm khi vào trường đại học là cùng tôi lên thư viện đọc hết sách của Quỳnh Dao. Hai đứa tôi cứ luôn tưởng tượng rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó, một cú ngã xe, một cái đụng vai hay tình huống bất ngờ nào đó… sẽ gặp được tình yêu định mệnh của mình.

Rồi tôi cũng có người yêu thật, nhưng chẳng phải là gặp nhau bất ngờ gì. Chỉ là ở chung xóm trọ, chơi với nhau lâu ngày. Người ta tán tỉnh một chút, thế là tôi đổ. Thời ấy sinh viên còn nghèo, muốn uống trà sữa, xem phim phải bắt xe bus đi gần 1 tiếng vào trung tâm Sài Gòn mới có. Thế nên những cuộc hẹn hò của tôi chỉ loanh quanh những quán cóc quanh làng đại học. Ấy thế mà cũng thấy vui và hạnh phúc.

Sau này ra trường đi làm, người yêu thì về quê làm việc nên hai đứa phải yêu xa. Thời gian dành cho nhau chỉ còn tính bằng những cuộc điện thoại, tin nhắn. Thỉnh thoảng người ta sắp xếp được công việc mới xuống thăm. Hồi đấy cũng mấy lần tôi làm loạn đòi chia tay vì người yêu ghen sợ tôi yêu người khác, ít nhắn tin, gọi điện. Nhưng cuối cùng người ta cũng luôn biết cách dỗ dành, làm hòa. Ấy thế mà, cũng yêu nhau đến được 5 năm rồi mới cưới.

Sau khi kết hôn, có con tôi nhận ra rằng, tôi không còn quá đòi hỏi nhiều về sự quan tâm, lãng mạn của chồng dành cho mình nữa. Điều duy nhất tôi để ý là: Người ấy vẫn cần mình trong cuộc sống của họ thì chẳng còn gì phải đòi hỏi nhiều nữa.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_dan_ong_khong_vo_tam_anh_1.jpg
Đôi khi, nhận thấy người ấy vẫn cần mình trong cuộc sống của họ là đủ rồi. Ảnh minh họa

Chồng tôi không có thói quen tặng quà vào những ngày lễ hay kỷ niệm. Mỗi lần đi công tác hoặc bắt gặp thứ gì ăn ngon, đẹp mắt anh sẽ mua về.

Đã từ rất lâu, chồng không còn nói những lời ngọt ngào kiểu “Anh yêu em”,  “Anh thương em” nhưng khi chồng quyết định làm việc gì đều nói chuyện, bàn bạc với vợ trước. Khi nào thống nhất ý kiến mới làm.

Từ khi có con, chồng không biết cách pha sữa, nấu cháo hay cho con ăn. Nhưng mỗi khi con muốn chơi với ba, chồng đều sẵn sàng gác công việc lại nói chuyện, chơi đồ hàng với con như hai đứa con nít.

Chồng cũng không biết vợ thích dùng son môi nào, mặc váy kiểu nào, thích mặc quần tây hay quần jean nhưng khi vợ bảo “Hôm nay em mới mua bộ đồ này” chồng chỉ bảo “Ừ, mua mà mặc, tiết kiệm làm gì”.

Lâu rồi vợ chồng cũng không có những cái ôm, nụ hôn dành cho nhau nhưng mỗi tối phải ngủ chung giường với vợ mới chịu. Dù nhà có hai giường, một giường bỏ trống. Kể cả khi có anh em, cha hay khách vào thăm, bảo ngủ với họ, chồng cũng không chịu. Chồng bảo “Ngủ với hai mẹ con quen rồi”.

Thế đấy. Đàn ông, khi đã yêu ai họ sẽ có cách để quan tâm và yêu thương người phụ nữ của mình. Tùy theo tính cách của mình, có người sẽ phô trương, có người thầm kín. Nhưng sau tất cả, họ luôn muốn người mình yêu hạnh phúc và cảm thấy an toàn nhất.

Cô bạn của tôi thì lận đận trải qua vài ba mối tình mới gặp được người đàn ông cùng mình kết hôn. Anh không đẹp, không giỏi giang và ít lãng mạn như những người bạn trai trước nhưng cô ấy bảo “Anh ấy rất tốt bụng”. Một người tốt bụng sẽ luôn biết cách khiến những người bên cạnh mình thấy yên tâm và tự hào.

Đàn bà, hãy học cách thỏa mãn thay vì đòi hỏi quá nhiều để rồi phải tự mình thất vọng, tự mình thấy thiệt thòi. Nhiều người, vì người đàn ông mình yêu không đáp ứng được yêu cầu của mình, không lãng mạn, yêu chiều như “chồng/ bạn trai người ta” nên quay sang giận hờn, chia tay, nói xấu. Không phải người đàn ông nào cũng "đọc" được suy nghĩ của người yêu để chiều chuộng đúng cách đâu.

Thật ra, một "soái ca" hoàn hảo, biết yêu, chăm sóc và quan tâm người yêu từ chân đến đầu chỉ có trong ngôn tình hoặc những câu chuyện của trí tượng tưởng thôi. Còn thực tế, cuộc sống của một người đàn ông còn có rất nhiều vấn đề khiến họ quan tâm như sự nghiệp, các mối quan hệ, bạn bè, gia đình, anh em… Vì thế, khi họ vẫn còn quan tâm, vẫn cần người phụ nữ bên cạnh mình thì họ đã là một người xứng đáng để yêu rồi.

Vì thế, thay vì trách người đàn ông bên cạnh vô tâm, vô tình, chị em hãy học cách yêu thương người ấy để họ biết, chúng ta cũng cần họ. Khi hai người cần nhau thì dù có chuyện gì cũng sẽ không tổn thương nhau. Như vậy chẳng phải đã đủ rồi sao.

P. L. N

Tin mới trong ngày