phunu8_news_0.png

You are here

25/09/2017 - 09:41

Mất 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức nuôi dưỡng… vậy sao không thể bỏ ra thêm chút yêu thương, săn sóc để con thật sự thành đạt, nên người hơn.

Tôi tình cờ đọc được câu chuyện của Philip Nguyễn và cha vào một buổi sáng Chủ nhật khi đang uống cà phê với bạn bè.

Câu chuyện rất ngắn, nói về cái vỗ vai của người cha vốn quyền lực, bận rộn, được mệnh danh là “Vua hàng hiệu” dành cho con trai, doanh nhân trẻ Phillip Nguyễn. Ông đã xuất hiện bên cạnh con trai trong lúc anh suy sụp nhất, khi anh tưởng “đất trời sụp đổ”. Bởi vì bao công sức, kỳ vọng của anh và rất nhiều người trong Ban tổ chức khi mời được nữ ca sĩ Ariana Grande về Việt Nam biểu diễn phục vụ khán giả nhà đã bị đổ xuống sông, xuống biển chỉ vì cô ấy bị bệnh và hủy show cách giờ biểu diển chỉ 5 tiếng đồng hồ.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_dua_tre_nao_cung_can_cai_vo_vai_dung_luc_anh_1.jpg
Khi gặp thất bại, doanh nhân trẻ thành đạt như Phillip Nguyễn cũng bật khóc như một đứa trẻ.

Tại thời điểm ấy, Phillip Nguyễn đã khóc như một đứa trẻ và chỉ kịp gọi điện báo cho cha mình rằng show đã bị hủy. Sau đó, cha anh đã xuất hiện ở khách sạn và đã có một hành động tưởng rất bình thường nhưng lại có giá trị rất lớn với Phillip Nguyễn. “Ông đến liền tới khách sạn cùng mọi người, bước lại gần rồi vỗ vào vai anh, bảo thôi được rồi, không phải lỗi của con, ba biết, lần sau nó mà hết bệnh thì mời nó quay lại Việt Nam và nhắc cho nó nhớ rằng, nó nợ mình một buổi biểu diễn.”

Và đó, chính mỗi cái vỗ vai đó, là sự động viên lớn nhất với anh”.

Vâng. Cái bóng của người cha che trên đầu người con trai lúc này không còn được tạo bởi sự hào nhoáng của quyền lực, tiền tài, địa vị mà chính là sự thấu hiểu, yêu thương và tôn trọng.

Một cái vỗ vai, điều đơn giản nhất mà bất cứ người cha, người mẹ nào cũng có thể làm với con mình khi chúng cần, vực dậy tinh thần và sự tự tin của con. Nhưng không phải người nào làm cha mẹ cũng biết cách thực hiện cái điều đơn giản ấy.

Mấy ngày hôm nay, trên các trang báo, hai bản tin hot nhất, được chia sẻ và quan tâm nhiều nhất cũng đều về tình cảm cha mẹ dành cho con cái nhưng nội dung của chúng lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một bài viết khi đọc xong khiến người ta khóc. Một bài viết lại khiến nhiều người phẫn nộ.

Đó là bài viết về hành trình 15 năm chữa căn bệnh hiếm gặp cho con trai của đạo diễn, diễn viên Quốc Tuấn và bài viết về một người mẹ đã ép con trai của mình thắt cổ, uống thuốc diệt cỏ, nhảy xuống ao vì nghi con lấy 7.000 đồng.

Con trai diễn viễn Quốc Tuấn đã bị mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và hẹp đường thở ngay từ khi mới sinh ra. Anh Tuấn từng tâm sự khi ôm bé ra khỏi phòng đẻ, lật tấm khăn che người con ra, anh nghĩ mình đã sụp đổ khi thấy trán con bị gập lại, mặt thì lép, tay chân thì dính, mắt thì bị lồi ra. Cũng ngay lúc đó, một bác sĩ đã nói với anh rằng con anh như vậy sẽ phải nuôi báo cô cả đời. Nhưng anh đã mạnh mẽ đáp trả lại vị bác sĩ ấy rằng “Con tôi chẳng làm sao cả. Tôi sẽ giúp con tôi sống bình thường”.

Giữ đúng lời hứa, hơn 15 năm qua, Quốc Tuấn đã cùng con trai trải qua hơn 10 cuộc phẫu thuật từ lớn đến nhỏ. Từ một cậu bé bị gọi là khuyết tật, Bôm (tên thật Nguyễn Anh Tuấn) đã có thể đứng trên sân khấu biểu diễn Piano cho cả khán phòng thưởng thức. Cậu bé ấy cũng vừa thi đậu vào Nhạc viện Hà Nội, đi tiếp con đường đam mê âm nhạc của mình.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_dua_tre_nao_cung_can_cai_vo_vai_dung_luc_anh_2.jpg
15 năm chữa bệnh cho con, không chỉ là thời gian mà còn là tình thương vô tận của một người cha.

15 năm ấy, không chỉ đánh đổi bằng tiền bạc, thời gian mà còn là ý chí, sức lực và sự chịu đựng của một người cha. Con anh vẫn còn có thể sống, anh không cho phép bản thân mình gục ngã, dù chỉ là một cú sẩy chân.

Diễn viên Quốc Tuấn chia sẻ “Ông bố nào rơi vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm như tôi”. Tôi nghĩ, đó là vì anh lạc quan nên mới nói như vậy. Bởi thực tế, vẫn có nhiều ông bố, bà mẹ nhẫn tâm để những đứa con khuyết tật lại cho những trung tâm nuôi dưỡng, còn mình thì không dám nhận con. Nhiều gia đình lại chọn giải pháp nhốt con vào trong cũi, xích con lại, nhốt vào hầm kín… chỉ vì sợ xấu với mọi người, sợ con phá phách, gây hại cho mọi người.

Anh Tuấn bảo “Tôi vẫn đưa cháu ra ngoài, ai nhìn là chuyện của người ta”.

Các bậc cha mẹ, xin tự hỏi có thực sự làm được như anh Tuấn không? Không bao giờ để  ý “chuyện của người ta” hay lấy gương “con người ta” để áp đặt lên con mình. Luôn biết cách tự hào về con mình thay vì xấu hổ, ngại ngùng chỉ vì “con mình khác con người ta”. Luôn biết lúc nào con cần mình nhất, cần tình thương, sự thấu hiểu, sẻ chia mà không phải là một ông bố, một bà mẹ có nhiều tiền, quyền lực và địa vị cao.

Hay đa số các bậc cha mẹ, chỉ cần con phạm lỗi là chì chiết, mắng chửi, đánh đập con? Thậm chí là ép con thắt cổ, nhảy xuống ao, uống thuốc sâu tự tử như trường hợp của người mẹ Nguyễn Thị L. ở Lào Cai?  Nhiều người có thể thấy bất bình mà chửi rằng “Cô ta ác quá”. Nhưng thật sự những khi nóng giận, có lần nào đã nói vào mặt con mình rằng “Sao mày không chết quách đi cho xong?”.

Tôi nghĩ là có, bởi vì thỉnh thoảng trên báo lại đăng tin có đứa trẻ tự tử vì bị điểm kém, bỏ nhà đi vì sợ bố mẹ phạt hay những bài viết về nạn bạo hành gia đình, đánh đập, lạm dụng trẻ em vẫn đang diễn ra hằng ngày.

Dù chỉ là chửi mắng bằng lời nói, hay đánh đập, ép con tự tử bằng hành vi thì đều được coi là bạo hành trẻ em. Tất cả những điều ấy đều ảnh hưởng đến tư duy, năng lực và tâm lý của trẻ. Trẻ em không thể là “chủ nhân tương lai của đất nước” nếu ngay từ trong gia đình chúng không được thấu hiểu và sẻ chia.

Xin hỏi, các bậc cha mẹ có bao giờ đặt mình vào trường hợp của con? Khi phạm lỗi, khi bệnh tật thì điều chúng ta muốn là gì? Phải chăng là đòn roi, là lời mắng nhiếc, chửi rủa? Không! Là sự quan tâm, săn sóc, động viên từ tình yêu thương của gia đình, người thân.

Vì thế, chúng ta nỡ nào không thể cho trẻ một cái “vỗ vai” đúng lúc, như cách cha của Phillip Nguyễn hay anh Quốc Tuấn đã làm…

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_dua_tre_nao_cung_can_cai_vo_vai_dung_luc_anh_4.jpg
Cái đứa trẻ cần không phải được cho nhiều tiền, mặc đồ xịn mà một cái vỗ vai, cái ôm khi cần nhất. Ảnh Internet

Đứa trẻ chỉ như một cái mầm non. Nếu không được chăm sóc tốt chúng sẽ hư hỏng, gầy yếu, không cho năng suất tốt. Nếu được chăm sóc kỹ càng, đúng cách sẽ khỏe mạnh, tươi tốt và đạt năng suất cao.

Mất 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức nuôi dưỡng… vậy sao không thể bỏ ra chút yêu thương, săn sóc để con thật sự thành đạt, nên người hơn.

Con cái cũng là bộ mặt cha mẹ, “con dại cái mang”, vậy sao không để cho “bộ mặt” ấy được đẹp đẽ, sáng sủa mà lại xù xì, xấu xí, khó gần, khó ưa.

Vậy, còn tiếc gì những câu nói, hành động yêu thương, động viên dành cho con… Một lần tiếc, có khi phải hối hận cả đời.

Phan Lê Nguyễn

Tin mới trong ngày