phunu8_news_0.png

You are here

04/06/2018 - 13:57

Dù người ta chẳng thể quay trở lại để làm lại một cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng ai cũng có thể bắt đầu từ bây giờ, và thực hiện một kết thúc thật mới mẻ.

Chuyện kể của cô nàng tuổi teen Mallorie Cuevas    

Những ngày ngồi ghế trung học là thời điểm gay go và khổ ải nhất đời tôi. Suốt thời gian đó dường như tôi chẳng có bạn nào trừ một người. “Người bạn” này hay thủ thỉ bên tai câu “chúng mình lúc nào cũng là những người bạn suốt đời”. Bạn bè là người quan tâm đến bạn, hiện diện bên bạn những lúc bạn cần. Tình bạn nâng đỡ bạn khi bạn chán nản suy sụp. Tôi lại chẳng cảm được thứ tình bạn ấy từ con bạn mình.

phunu8-doi-xang-dan-cuu-mang-hinh-anh 4

Chúng tôi chỉ học chung với nhau một môn nên không thường gặp nhau. Nó chẳng hề mở miệng nói gì về bạn trai, các mối quen biết xã hội và cả những bạn khác của nó. Khi một mình rảo dọc hành lang trường, tôi vẫn thấy nó khoác tay đi với những người khác, lướt ngang thô lố mắt nhìn tôi, chứ chẳng bao giờ chịu đến nói chuyện với tôi, trừ giờ lớp học chung.

Một ngày mưa tôi chui vào internet chát với nó. Theo tôi đây là phát minh vĩ đại nhất thế giới, vì nó giúp người ta nói chuyện được với nhau, lâu bao nhiêu cũng được, thật là tiện. Hai đứa chát về đủ chuyện, trường lớp, lũ con trai, toàn chuyện những đứa con gái tuổi teen như chúng tôi hay kháo với nhau. Tôi sực nhớ mình vừa mua một đĩa phim mới liền rủ nó đến xem chung. Tôi cứ đợi rồi đợi nó trả lời mãi, và khi nhận lời hồi đáp của nó tim tôi nhói đau như mũi dao ghim vào, không thể chịu nổi.

Nó viết thế này “Tại sao tớ lại phải đến xem phim với bạn? Mỗi lần bạn có thứ gì mới sao cứ phải mang khoe với tớ khiến tớ muốn phát bệnh. Hầu như cậu chỉ biết khoe và khoe thôi.” Tôi xin lỗi nó đến gãy lưỡi, bào chữa rằng mình không có ý đó và rồi lại xin lỗi.

Nó viết lại “Tớ không phải ngồi đây để tranh cãi với bạn về chuyện ấy dù thực sự là vậy” thế rồi nó “thóat”.

Tôi ngồi lặng trên ghế đến cả 10 phút, người cứ mụ đi, tự hỏi một người lúc nào cũng bô bô xưng là bạn thân mà lại viết ra được những câu như thế. Tôi vào phòng ngủ ngồi bên cạnh mẹ, bật khóc. Mẹ an ủi,  trấn an rằng dù gì mọi sự cũng sẽ ổn.

phunu8-doi-xang-dan-cuu-mang-hinh-anh 6

Đêm đó vào giường tôi không tài nào ngủ được. Cảm thấy quá cô độc, cảm giác như chẳng ai thực sự yêu mình, và dường như tôi chỉ là một người cho người ta tận dụng mỗi khi họ cần cảm giác thích. Tôi thấy mình sống đó mà như vô hình. Tôi cứ khóc… cứ khóc …cho đến lúc ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau mở mắt ra đã khoảng tám giờ. Mẹ vào phòng và báo bố mẹ đã có hẹn với bác sĩ, sẽ trở về sau chừng vài giờ. Hai người đi, tôi ngồi yên trên giường tự hỏi phải làm gì bây giờ để thoát ra khỏi tình trạng này. Thế rồi, một ý tưởng lướt qua đầu. Tôi sẽ tự tử để khỏi vướng bận ai. Chỉ có cách đó người ta mới, một là không còn giả đò thích tôi nữa, hai là sẽ thành những người bạn chân thật. Không hẳn vì cảm thấy bị hất hủi là lý do duy nhất để tôi quyết định làm vậỳ. Còn những nguyên nhân khác cũng thực sự gây phiền- trong đó điểm số ở lớp cũng là một chuyện.

Tôi ngồi nghĩ cách thực hiện ý đồ. Nên tự tử bằng súng, uống thuốc ngủ hay cắt mạch máu cổ tay? Cuối cùng tôi chọn thuốc ngủ. Đặt lọ thuốc lên chiếc bàn bên cạnh, ngồi xuống tôi lấy giấy bút viết thư tuyệt mệnh cho gia đình và bạn bè.

Tôi chuẩn bị bóp nắp lọ thuốc dành cho giây phút cuối cùng của mình trên trái đất này thì có tiếng chuông điện thoại reo.

Tiếng mẹ gọi hỏi kích cỡ giày tôi đi vì bất chợt mẹ thấy có một đôi xăng-đan rất dễ thương ở tiệm. Tôi trả lời “À … vâng , con đi số 11”

Tiếng mẹ tiếp tục “Con sao vậy? Cảm thấy ổn chứ?”

Tôi nghe giọng mình vang lên “Vâng , mẹ, con ổn”

Thế rồi lời nói mà từ lâu tôi ao ước nhưng chưa nghe được ai nói với mình “Mẹ yêu con, một giờ nữa mẹ sẽ về đến nhà”. Tôi gác máy ngồi xuống, người như mộng du, hộp thuốc ngủ vẫn còn trên tay, đắm mình trong suy nghĩ “Tại sao mình lại quên đi những người thực sự yêu mình?”

phunu8-doi-xang-dan-cuu-mang-hinh-anh 5

Khi mẹ về ôm hôn tôi và nói yêu tôi nhiều lắm, tôi không hề hé cho mẹ biết mình đã định làm gì.

Hôm sau “cô bạn” tôi gọi điện đến và nói “ Tất cả những chuyện hôm qua tớ chỉ đùa thôi”. Tôi cũng chẳng kể cho nó biết chuyện tôi định làm. Chỉ giữ bí mật cho riêng mình. Đến tận hôm nay tôi vẫn chưa tiết lộ với ai hành vi tôi suýt thực hiện. Tôi cũng chẳng đổ lỗi cho một ai, chỉ tự trách mình.

Tôi thật sự mang ơn cú điện thại của mẹ vừa kịp cứu tôi. Không chỉ là đã giúp tôi hiểu ra tôi được yêu và đuợc quan tâm, mà còn được hiểu rằng tự tử không phải là một giải pháp. Có lẽ dường như tôi chỉ cần được nghe nhiều lần mỗi một câu “tôi yêu bạn” . Mà có lẽ ai trong chúng ta cũng cần điều đó. Ngay cả khi tôi gặp vấn đề ở trường, gia đình vẫn bên cạnh tôi và tôi cần trân trọng giá trị sự nâng đỡ đó. Tôi cũng biết mình cũng cần có mặt bên họ.

Theo định nghĩa hai chữ tình bạn của tôi, mẹ là người bạn thân nhất tôi từng có. Mẹ không biết mẹ đặc biệt đối với tôi đến thế nào, một anh hùng của tôi. Cám ơn mẹ đã yêu con đến thế và đã cứu con mà mẹ chẳng biết. Mẹ là người bạn mãi mãi của con.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày