phunu8_news_0.png

You are here

16/10/2019 - 08:40

Ly hôn ở tuổi 24, khi con mới hơn 1 tuổi, khi bản thân chưa kịp tìm một công việc ổn định sau những ngày quẩn quanh góc bếp, có kinh khủng không? Kinh khủng lắm chứ! Sợ lắm chứ!

Đã từng có những ngày mông lung tự hỏi, nếu mình buông tay, những ngày sau sẽ sống như thế nào? Thế rồi lại nhắm mắt bỏ qua, lại sống những tháng ngày tủi nhục, rẻ rúng ngay trong chính ngôi nhà mà mình bỏ hết yêu thương ra để vun vén, giữ gìn.

Rồi một ngày phát hiện, tiền trong túi mình chẳng đủ để mua một thỏi son tô lại làn môi nhạt nhòa, bạc phếch để đi dự đám cưới đứa bạn thân. Trong tủ không có một cái váy mới sau hơn 2 năm lấy chồng. Cái áo khoác mặc thường ngày cùng đã muốn bạc màu. Lúc này mới tự hỏi những năm tháng sau khi kết hôn mình đã sống như thế nào. Mỗi ngày trong đầu đều là câu hỏi “Ăn gì? Uống gì” để nấu ăn cho chồng và bố mẹ chồng, rồi dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, tỉ mỉ chăm mấy luống rau trong thùng xốp trồng trên sân thượng. Đến lúc có thai lại suốt ngày tìm sữa bầu, đồ bổ cho mẹ và con, mua sắm đồ bầu cho mẹ, đồ sau sinh cho con. Ngày con chào đời lại xoắn xuýt với bỉm, sữa… Riết rồi quên mất bản thân thích gì, muốn gì. Bản năng mỗi ngày thức dậy là trong đầu lại nghĩ về thực đơn cho con, thực đơn cho cả nhả. Lên mạng mua sắm lại tìm những thứ đồ gia dụng tiện ích cho gia đình, đồ chơi cho con thay vì tự chọn cho bản thân mình một món đồ nào đó.

PhuNu8HinhAnh/u5190/pn8-_di_qua_giong_bao_1.jpg
Ly hôn ở tuổi 24, khi con mới hơn 1 tuổi, kinh khủng lắm chứ... Ảnh minh họa

Bận rộn với những thứ vốn có của một bà mẹ bỉm sữa, một bà vợ nội trợ mà quên mất chồng hay đi sớm về khuya, những chuyến công tác cũng dài hơn, cũng không nhớ lần gần nhất vợ chồng gần gũi là bao giờ, cũng không còn thấy giận hay mong chờ một món quà, một lời chúc từ chồng. Cuộc sống cứ như thế nhạt nhẽo đi qua từng ngày. Bước chân của một cô gái mới 24 tuổi chỉ đi quanh góc bếp, lại trở về bên nôi con, luẩn quẩn từ nhà lên sân thượng để hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ, người vợ ngoan hiền, đảm đang.

Chỉ đến khi, được đứa bạn thân nhắc nhở “Tao thấy chồng mày đi ăn với nhỏ kia, thấy thân thiết lắm” thì mới phát hiện “tổ ấm” mình vẫn đang hằng ngày cúi đầu vắt óc để gìn giữ, chăm bón thực chất đã toang hoác từ lâu. Người đàn ông từng đầu gối, tay ấp thương lượng rằng em cứ ở nhà nuôi con, anh chu cấp đầy đủ hằng tháng, chỉ cần đừng can thiệp vào những mối quan hệ của anh bởi vì anh cần một người đàn bà “nhìn được” ở bên cạnh để thuận lợi cho những giao dịch.

Sụp đổ, vỡ tan, đau đớn và gục ngã! Tất cả chẳng thể gọi tên trọn vẹn cho nỗi đau trong lòng bởi bản thân đã quá hy vọng vào những điều vẹn toàn, hạnh phúc. Bỗng chốc mọi thứ chỉ còn là giấc mơ…

Mẹ chồng bảo, vợ chồng nên nhịn nhau vì con. Người với người, kết hôn cũng vì một thế hệ mới sau này, đừng quá tự trọng để rồi con cái sẽ hận người sinh ra nó. Tự nhiên thấy tình cảm của bản thân, yêu thương của bản thân và cả sự hy sinh của mình bao ngày tháng qua rẻ rúng và bần hèn hơn bất cứ thứ gì trên đời này, chẳng đáng để ai đó phải thương xót, cảm thông.

PhuNu8HinhAnh/u5190/pn8-_di_qua_giong_bao_3.jpg
Sau những tháng ngày nỗ lực và cố gắng, bao nhiêu giông bão đã ở phía sau lưng... Ảnh minh họa

Ngày ra tòa ly hôn, ôm con về với bố mẹ đẻ chỉ dám nói hai từ “Xin lỗi” trong nước mắt. Ngủ với bố mẹ một đêm rồi ôm con rời nơi chôn nhau cắt rốn ấy lần thứ hai. Không phải là để đi đến một nơi với lời chúc phúc “trăm năm hạnh phúc” như lần đưa tiễn trước. Lần này ra đi, trên thân mình mang những vết thương sâu hoắm của người đời. Đàn bà một đời chồng….

Ở một nơi xa lạ, hai mẹ con bắt đầu lại từ đầu. Mẹ gửi con ở nhà trẻ, tất bật đi tìm một công việc. Phục vụ, giúp việc nhà, chăm người bệnh, giao hàng… làm tất cả mọi thứ để duy trì cuộc sống nơi đất khách và để ngăn không cho giọt nước mắt nào nữa phải rơi.

Một ngày, nhìn lại đôi tay chằng chịt những vết xước, có vài chỗ chai sần, phần móng tay trắng nhợt nhưng bên cạnh đứa trẻ ngủ ngon giấc cùng chú gấu bông nhỏ, trong bộ quần áo mới còn thơm phức mùi vải, tự thấy rằng cuộc sống chẳng còn một màu tăm tối nữa.

Cứ thế, một đôi tay thô ráp, nắm lấy một đôi tay nhỏ xíu mềm mại đi mải miết về phía trước, về những an yên thật sự. Đến một ngày, khi nghe con kể, cô giáo mầm non hỏi con “Bố đâu sao không thấy tới đón”, con đã chẳng suy nghĩ mà trả lời “Mẹ chính là bố”, chợt nhận ra bao nhiêu giông bão đã ở phía sau lưng của người mẹ đơn thân 27 tuổi.

Hà Quang

Tin mới trong ngày