phunu8_news_0.png

You are here

13/10/2015 - 09:52

Hai tiếng "ngoại tình" luôn mang trong mình ma lực, khiến người ta mụ mị lẫn rờn rợn đổ vỡ. Và dường như đàn ông thì hay thực hiện động từ đó hơn đàn bà. Tôi tạm chia ra hai dạng: ngoại tình bỡn cợt và ngoại tình nghiêm túc.

Đối với ngoại tình bỡn cợt thì thường rơi vào các ông có thói trăng hoa, ham của lạ. Thường các ông ấy chỉ bóc bánh trả tiền. Hợp vệ sinh hơn thì săn rau sạch, chi phí không đến nỗi đắt đỏ, có khi còn được xơi chùa kiểu "tình cho không biếu không". Khỏi phải bàn cãi, ai cũng mặc nhiên hiểu rằng thể loại này không bao giờ có ý đánh đổi gia đình. Và bọn ta, những người đàn bà chắc mẩm mười mươi rằng, thay cho mình một giang sơn mới vẫn dễ hơn chuyện bắt ông chồng đổi cái tính ăn tạp của ổng. Đổi hay chấp nhận tùy quan điểm của mỗi người.

Định dạng thứ hai "ngoại tình nghiêm túc", vô cùng nguy hiểm với hai cấp độ: khó cứu vãn và rất khó cứu vãn.

Với cấp độ khó cứu vãn thì rõ ràng đó là một cơn say nắng khi tình yêu với vợ dường như đã cũ mòn. Sẽ có một cô gái trẻ trung hơn, lung linh hơn ùa vào chàng như nắng sớm. Và nhất thời tạo nên trạng thái chếnh choáng, say sưa. Tạm gọi là cơn say tình. Mà đã say thì phải có lúc tỉnh. Quan trọng là thời gian lâu mau tùy vào mức độ say và bản lĩnh của chất men tạo ra cơn say. Rơi vào tình huống này, bọn ta có vẻ mệt mỏi rồi đây. Nên cho "hắn" dã rượu và hồi sức cách nào phụ thuộc vào độ nhạy bén, tinh tế của các vị phu nhân.

Còn đây mới là dạng gây chấn động bàng hoàng khiến người ta sửng sốt nhất. Cơn dư chấn có thể kéo theo nhiều sự sụp đổ mà người ta gọi là "tan cửa nát nhà". Và người đàn ông muốn gầy dựng lại một cơ ngơi mới trên đống hoang tàn ấy. Họ nghiêm túc với kẻ thứ ba nào đó, có thể không trẻ đẹp bằng bọn ta, không sang chảnh như bọn ta hoặc không hay hạch họe kiểu bọn ta vẫn lên giọng cùng "gã". Trong tình cảnh này thì xử lý sao tùy thuộc vào nhiệt độ máu và mức đàn hồi của dây thần kinh bọn ta. Xem như đã mất gọn hơ vào tay "nó". Còn lấy lại cách nào, lấy lại được bao nhiêu âu cũng chuyện hên xui.

BỒ ƠI, VÌ ĐÂU NÊN NỖI ?!

Điều đáng nhấn mạnh của bọn đàn bà chúng ta là sao giống loài lông lá kia lại cứ hay vấp chân vào hòn đá ngoại tình? Vì phục vụ cảm giác thể xác như loại ngoại tình bỡn cợt thì hoàn toàn do nhà sản xuất đưa ra một phiên bản lỗi. Điều này đành chịu, do may rủi khi bọn ta chọn ban đầu. Xài chán chê thì cũng khó đem trả về nơi xuất xưởng. Thôi thì cố mà bảo trì, bảo hành (chứ đừng bạo hành) các kiểu.

Nhìn lại hàng họ bọn mình thì rõ là: cái gì dùng mãi không cũ. Đồ hiệu thật nhưng đã nát nhừ vài ba năm cũng chả thú bằng hàng chợ mới tinh tươm. Có điều, chả ai đổi món đồ cũ vài ba triệu hay vài ba chục triệu thay bằng thứ đồ chợ dăm ba chục, dăm bảy trăm ngàn cả, dù nó mới.

Còn lại hai kiểu nghiêm túc đến đau đầu kia thì có lẽ điều trước tiên bọn ta nên làm là bóp họng con "Hoạn Thư" trong mình xuống. Cơn ghen phải bị đè lại chứ không nên để nó thổi bùng thêm trận bão tình đang quét ồ ạt ngoài kia. Bão đến từ lòng người đàn ông. Họ không chỉ yêu bằng trần tục mà rõ ràng con tim họ có nhu cầu. Đôi khi họ chẳng cần chạm tới "nó", chẳng màng dằn ngửa nó ra mà trèo lên. Nhưng họ lại ve vuốt nó ngày đêm trong lòng. Còn hình ảnh "nó" thì họ vẫn cứ ấp ôm mãi trong từng đêm trăn trở, chật vật bên bọn mình. Vậy thì phải chăng họ ngoại tình vì chúng ta mở lối? Mỗi người đàn bà như chiếc bình để chứa đựng và giữ lấy yêu thương. Khi nhìn dòng chảy tình ái vơi đi từng ngày mà qua miền đất mới thì phải chăng chính chúng ta đã làm rò rỉ chiếc bình của mình để "nó" có cơ hội làm đầy.

Hãy nhìn lại bản thân trong chiếc gương chân thật nhất. Xem đôi mắt này đã từng lạnh nhạt? Đôi mày này đã hay chau vào? Khóe môi này từng cong lên, làm rơi ra thứ âm lượng cao và bén ngót, đắng hơn mật, chua chát đến lạnh người? Đôi tay bọn ta đã khi nào lơi? Đôi chân bọn ta đã khi nào tất tả bon chen với đời mà quên đi vào bếp? Bọn ta có để chiếc giường đôi lạnh ngắt, chăn gối lâu rồi không được nhàu nhĩ đam mê? Bọn ta có bắt "hắn" ngửi mùi nước mắm trên da thịt mình thay cho nước hoa? Bọn ta có quá "đầu bù tóc rối" hay đểnh đoảng, vụng về?...

Hãy trả lời câu hỏi "tại sao họ phụ tình" bắt đầu từ phần "tôi" của chúng ta. Rõ ràng bọn đàn bà mình cứ hay đẩy chồng vào tay đứa khác rồi bù lu bù loa đủ kiểu trên đời.

Trót sinh trong kiếp quỳnh thoa đã là thử thách. Cái khó để có một tình yêu không bằng cái khó phải bảo toàn tình yêu ấy qua thời gian. Đàn ông họ có những "nỗi khổ tâm" lớn. Thôi, hay bọn mình đừng ép họ phải ngoại tình chi nữa, để rồi đóng dấu tội nhân thiên cổ vào lý lịch họ, cũng chính là đóng đinh vào tim mình, đàn bà nhé!

TÓM LẠI

Vẫn là tại anh, tại ả, tại cả... con bồ. Trong chuyện này khó mà quy kết mọi lỗi lầm cho riêng một người. Biết rằng ai cũng đau thì thôi nương tay với nhau để khỏi làm vỡ những cái đã rạn nứt từ lâu. Còn bồ ơi, hãy nhìn những đứa trẻ thơ của mình và của họ trước khi nhìn vào người đàn ông ấy hay ví tiền anh ta, bồ nhé!

Tuấn Ngọc Du

Tin mới trong ngày