phunu8_news_0.png

You are here

22/09/2017 - 07:57

Thực tế, có câu “giàu vì bạn, sang vì vợ”, bạn chơi với ai, làm bạn với ai sẽ nói lên một phần tính cách con người của bạn. Vì thế, “hào sảng” dù được xem là tính cách bản năng của đàn ông nói chung nhưng cũng phải biết “lựa bạn mà chơi”.

Sáng nay, đang xem facebook thì thấy đứa bạn share lại note cũ của nhà báo Hoàng Hường về tính “hào sảng” của đàn ông.

Trong status của mình, nhà báo Hoàng Hường kể về câu chuyện chị bắt gặp một người mẹ trẻ ôm con khóc thút thít ngoài đường. Hỏi ra mới biết anh chồng chị kia có tính cả nể, xông xáo việc của họ hàng, bạn bè nhiều hơn việc nhà. Lại còn thích mời bạn bè về nhà mình nhậu nhẹt mặc dù nhà đang có con nhỏ. Bỏ tiền mua đồ bao bạn ăn, ăn xong bạn bỏ thế về, vợ lại lui cui dọn dẹp, rửa ráy. Sau nhiều bận như thế, chị vợ nổi giận nên quyết tâm bỏ ra ngoài khi chồng lại rủ bạn về nhà, mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_dan_ong_hao_sang_anh_1.png
Câu chuyện được nhà báo Hoàng Hường chia sẻ trên trang cá nhân.

Nhà báo Hoàng Hường cũng chia sẻ trong status rằng, đàn ông ai cũng cần còn bạn bè và sự nghiệp nhưng không nên đặt những thứ ấy ở “trên đầu” mà quên mất người sớm tối lo cơm nước, đau ốm luôn bên cạnh, người khâu lại tấm áo, mảnh quần… Điều này không chỉ là bất công mà còn là ngu ngốc.

Tôi đồng tình với quan điểm này của nhà báo Hoàng Hường ở góc độ đối với những người đàn ông “bạn nào cũng chơi, bạn nào cũng mời”, không phân biệt được người nào nên hay không nên. Hoặc người nào nên ở mức bạn bè, người nào thì nên thân thiết. Hay những người chỉ biết tụ tập ăn nhậu mà không chịu làm ăn gì.

Thực tế, có câu “giàu vì bạn, sang vì vợ”, bạn chơi với ai, làm bạn với ai sẽ nói lên một phần tính cách con người của bạn. Vì thế, “hào sảng” dù được xem là tính cách bản năng của đàn ông nói chung nhưng cũng phải biết “lựa bạn mà chơi” để "không xấu mặt mình".

Tôi có chị bạn, lấy chồng làm nghề kinh doanh về hàng mỹ nghệ, đồ gỗ. Từ khi lấy nhau hầu như ngày nào nhà chị cũng phải cùng chồng ở nhà tiếp khách. Khách của anh chị không nhiều nhưng lại là khách thường xuyên. Có khi là mời khách ăn bữa cơm trưa, cơm chiều. Có hôm lại nhậu hết một buổi. Trong vườn nhà chị nuôi được mấy chục con gà, bầy heo tộc hơn chục con cũng không bán con nào, đều dùng để thịt đãi khách. Hoặc nhà những người ấy có đám giỗ, công việc, lễ tết anh chị lại bắt 3, 4 con gà, con heo đến cho. Đợt nào gà nhà chị hết lại sang nhà tôi hay mấy nhà hàng xóm dặn để dành vì đều là gà thả vườn nên ngon hơn nhiều gà công nghiệp bán ở chợ.

Có lần anh chị mời vợ chồng tôi sang ăn cơm, tôi phụ chị nấu ăn dưới bếp. Tôi hỏi chị “Sao mấy chú, bác kia hay đến nhà chị nhậu thế? Tội chị ngày nào cũng phải nấu nướng”.

Chị đùa bảo “Công việc của chị giờ giống như ôsin ấy, đợi chồng gọi điện về báo có ai đến ăn cơm là lại chạy ù ra chợ mua đồ ăn về nấu hay bắt gà làm thịt. Có khi anh kêu người đến thịt cả heo, bò rồi chung nhau nhậu nhẹt. Nhiều lúc ai rủ đi chơi xa đâu dám đi, lỡ anh mày về đột ngột kêu nấu ăn thì ai làm cho”.

Tôi bảo “Tội anh chị, lúc nào cũng bận khách khứa, chẳng đi được đâu”

Chị vẫn cười, rồi bảo “Nói thế thôi, đâu phải họ chỉ ăn không của mình đâu. Mấy người đó toàn là bạn tốt, thương chồng chị lắm. Công việc làm ăn, buôn bán của chồng chị nếu không có mấy người đó không làm được gì đâu. Rồi nhiều khi khó khăn, thiếu vốn hay cần tiền gấp, chỉ cần nói một tiếng là mấy anh, mấy chú đó cho vay liền. Họ cứu chồng chị biết bao nhiều lần. Mà họ đâu cần tiền, quan trọng là tình cảm. Mình cho họ con gà, con heo họ vui chứ mang tiền đến đưa họ đâu có nhận. Anh mày thỉnh thoảng có gì ngon hay rảnh lại gọi mấy người đó đến. Mấy người đó đôi khi còn hơn anh em trong nhà nữa. Anh mày có gì cũng cho, khi họ cần cũng giúp đỡ liền đấy chứ. Nên chị cũng chẳng thấy phiền gì cả khi họ tới nhà. Họ thương chồng chị mới tới chứ đâu phải nhà ai họ cũng tới”.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_dan_ong_hao_sang_anh_2.jpg
Không phải cứ "hào sảng" là xấu nhưng phải biết chọn đối tượng để "hào sảng". Ảnh minh họa

Người ta bảo, đàn ông lo việc xã hội, đàn bà lo nội trợ để chỉ rằng đàn ông giỏi giao thiệp, tạo mối quan hệ hơn. Mà đôi khi để quen biết, hiểu nhau thì phải có đôi ba cuộc nhậu. Thế nên, đàn ông “hào sảng” là thế. Nói như anh chồng chị bạn tôi rằng “Mình mời họ ăn một bữa nhưng họ cho mình cả uy tín, tiếng nói của họ đấy chứ”.

Nhiều bạn bè chẳng bao giờ thiệt. Nhưng không phải bạn bè nào cũng giống nhau. Có những người chỉ gặp để uống ly cà phê, có người gọi nhau vào quán nhậu đôi ba cuốc những cũng có người phải dẫn về nhà thường xuyên, mời ăn nhậu. Đó không phải là sự ích kỷ mà là khôn ngoan.

Sống ở đời, sao vừa lòng được hết mọi người. Người nào mình nên chơi thì chơi, nên kết giao thì kết giao. Nhưng không phải là lợi dụng người ta không mà cần phải đối xử công bằng, có qua có lại thì cả hai bên mới phát triển và bền vững được.

Tôi nhớ, một người chú, bạn của gia đình chị ấy từng nói với mọi người trong bữa ăn “Không phải nhà cô chú có món ăn ngon mà tôi tới, cũng không phải cô chú ở nhà đẹp mà tôi tới. Nhiều bạn bè có đồ ăn ngon hơn, nhà cao cửa rộng hơn mà có mời tôi cũng không tới. Mình sống với nhau cốt ở cái tình. Thật lòng, vui vẻ, thoải mái với nhau thì cùng uống chén trà suông cũng thấy vui”.

Vâng, đàn ông “hào sảng” không sai nhưng đừng vớ phải ai cũng bắt quàng làm họ. Biết “chọn mặt gửi vàng” thì thử hỏi có bà vợ nào cằn nhằn, ỉ ôi nữa không.

Phan Lê Nguyễn

Theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày