phunu8_news_0.png

You are here

13/10/2015 - 11:18

Tác giả ca khúc "Cô đơn cũng không khóc" vừa có những chia sẻ chân thành về vấn đề “giật chồng”, một đề tài nóng đang được nhiều người quan tâm.

Phụ Nữ 8 Đàn Bà Cay Nghiệt Nhau Chi 2

Cái gì mất người ta cũng xót, cũng tiếc và thường việc đầu tiên là tìm người chịu trách nhiệm cho nỗi đau mất mát của mình. Chồng cũng là định dạng không ngoại lệ trong những cái được đánh giá là dễ mất. Mà dĩ nhiên các bà vợ luôn cho họ là nạn nhân. Cả xã hội cũng nghĩ họ là nạn nhân, nên mọi tội lỗi nhân vật có tên thân mật là "bồ" phải hoàn toàn hưởng trọn.

Công bằng không nhỉ khi chị em cứ loay hoay ghét nhau, tất bật ngược xuôi giữa hy sinh và ghen tuông, quanh quẩn một chữ tình (có khi là tiền).

Tôi từng là người thứ ba. Năm đó tôi mười lăm tuổi. Tôi yêu thầy giáo mình. Người đàn ông ấy hơn tôi ba mươi hai tuổi. Con "anh ta" thậm chí lớn hơn tôi. Nhưng yêu cứ yêu. Mối tình thơ mộng kéo dài hơn một năm thì bị úp sọt. "Chị vợ" không mấy hiền lành (qua lời kể của "anh ta") triệu tập tôi ra giáp mặt.

Tôi còn nhớ mình mặc luôn áo dài trắng nữ sinh đến chỗ hẹn. Người đàn bà không còn trẻ với thân hình đẫy đà, đôi mắt sưng húp (có lẽ đã thức trắng vì bận khóc cả đêm) ngồi trước mặt tôi thật thảm hại. Tôi nhìn "chị ta" một lượt và muốn buông rơi mối tình đầu đời vì đơn giản: đánh trận với người yếu thế hơn mình là không quân tử.

Tôi nhận mọi lỗi lầm vì biết không thể bào chữa bằng cách đổ tội cho trái tim với thứ lý lẽ riêng buồn cười nào đó. Nhưng chính người đàn ông tôi yêu lúc ấy đã dạy tôi một bài học lớn. "Anh ta" mãi mãi là thầy tôi và tôi chưa bao giờ dám thôi ghi nhớ. Thay bằng những ngọt ngào của hơn năm trăm ngày yêu, trước mặt vợ, thầy nói với tôi rằng:

- Đó là chuyện riêng của gia đình thầy.

(Ơ hay, chẳng phải trước đây cái chuyện riêng ấy "anh" vẫn thường đem ra thở than khi ôm "em" vào lòng à?) Tôi còn chưa hết ngơ ngác, thầy lại tiếp:
- Dù cô có tha thứ cho thầy không thì thầy cũng không đến với em đâu, em đừng có mộng tưởng!

Ồ! ra vậy. Ra là tôi mộng tưởng nên thấy trong mơ một người đàn ông đến van xin tình yêu mình, khóc với mình rằng "cuộc sống anh là địa ngục...anh chịu đọa đày vì nghĩ thương con, giờ đây anh chỉ yêu em, cần em, muốn sống bên em đến tận cùng phần số.

Vâng! Tôi mộng tưởng về một người chồng tốt mà quên rằng họ không thể tốt với mình khi từng xấu với vợ họ. Thế mới nói, cái thân làm bồ cũng khổ trăm bề.

Mười tám năm sau tôi vẫn nhớ như in câu nói hôm ấy, từng lời, từng chữ.

Và tôi cũng làm vợ. Nhưng người vợ năm nào chưa một lần tôi xem là tình địch vẫn cứ ám ảnh tâm trí tôi cho đến bây giờ. Bà ta từng là một người con gái đẹp. Nhưng, rồi cuộc sống bề bộn, con cái ra đời ngốn dần tuổi trẻ và nhan sắc.

Bà ta lại quên hoặc không biết rằng: đàn ông cần phụ nữ tốt, thích phụ nữ đẹp nhưng người họ thực sự yêu chỉ là bản thân họ. Mà với đàn bà, thời gian và nhan sắc lại là đứa phản trắc vô cùng, đến kinh nguyệt nó còn bỏ mình đi chứ huống chi đàn ông.

Dường như chồng là một chiếc bể hào phóng khó thể đổ đầy. Nên những cuộc bội bạc nhau cứ âm thầm diễn ra đâu đó mỗi ngày. Chỉ là có ai biết hay không mà thôi.

May thay năm ấy tôi chỉ là một con bé mới dậy thì khờ dại chứ không phải nhân vật đình đám gì để bị cộng đồng lên án và kêu gọi tẩy chay. Làm người nổi tiếng chắc khổ hơn nhiều lắm vì phải đối mặt từng ngày với áp lực.

Tôi từng làm bồ và đang làm vợ. Tôi hiểu rằng đáng thương muôn đời vẫn là đàn bà. Nên thôi đừng cay nghiệt nhau nữa. Đàn bà trẻ, đẹp, tài năng, khôn khéo là đã được hậu thuẫn từ số phận cho những cuộc tranh giành.

Họ có quyền mở ra trò cạnh tranh khốc liệt: “giật chồng”. Người ta có thể yêu hay đơn giản chỉ là tranh thủ quyền lợi bản thân. Ích kỷ cũng được. Cứ cho là thế. Đó là quyền của họ. Còn để họ xen vào hạnh phúc mình hay không, quyết định phải là những bà vợ, ông chồng mới đúng.

Chúng ta nên nhớ, đàn ông là loài có tri giác chứ đâu phải hũ nếp, hũ đường mà giành giật qua lại dễ như trò chơi. Vậy thì xem ra cái nhân vật bồ chẳng phải hay ho gì lắm đâu. Ngoại tình là sự đồng thuận, chứ có ba đầu sáu tay bồ nó cũng không ghì nổi đầu trâu. Quy kết cho bồ "dụ dỗ" thấy cũng hơi kỳ. Các đức lang quân đã qua thời 18+ lâu rồi. Có chăng nội bộ đang lủng củng và đây là vấn đề sắp bàn đến trong kỳ sau: Tại ai?

Tuấn Ngọc Du

Nguồn: Tổng hợp

Tin mới trong ngày