phunu8_news_0.png  banner.jpg

You are here

03/05/2022 - 20:25

Bàn tròn cà phê cuối tuần của chúng tôi toàn những bi hài kịch khi lên sàn chứng khoán. Vui có, buồn có, cười ra nước mắt cũng có.

"Dạo này anh đen, chơi mã nào đỏ mã đấy. Em có lén anh sửa gì không đấy?"

"Sửa gì đâu, bữa anh nói e dứt khoát không được sửa chân mày. Tự kẻ cũng phải kẻ chếch lên, không được cong xuống còn gì".

Bàn tròn cà phê cuối tuần của 3 đứa chúng tôi ngày hôm ấy chỉ toàn những bi hài kịch khi dấn thân lên sàn chứng khoán. Vui có, buồn có, cười ra nước mắt cũng có.

Cô bạn mà chồng không cho sửa chân mày kể lắm chuyện tiếu lâm xảy ra trong nhà kể từ ngày chồng nó đến công ty chứng khoán để mở tài khoản. Rồi từ ngày ấy là chuỗi ngày cả nhà phải gò ép trong vòng phong thủy mà anh chồng đặt ra, từ đi đứng, ăn uống, trang phục...

Bạn kể, chồng bắt vợ và con không được mặc đồ màu đỏ, khuyến khích mặc màu xanh, phải là xanh lá. Không chỉ chân mày đuôi phải kẻ lên để thuận đà tăng chứng khoán mà môi cũng không được tô đỏ quá. Thật đến khổ, nghe kể mà tôi và nhỏ bạn vừa cười vừa thương.

Đó là chưa kể chuyện gối chăn cũng phải có kiêng có lành. Chẳng biết chồng bạn xem ở đâu nói rằng nam thuộc dương, nữ thuộc âm, âm dương phải cùng tồn tại song song và dựa vào nhau để phát triển mới tốt.

Trăng thuộc tính âm mà ngày Mùng 1 đầu tháng thường không nhìn thấy trăng, vậy nên trong những ngày đó sẽ mất cân bằng âm dương, không tốt. Nếu có chuyện phòng the sẽ mang đến những điều xui rủi. Cho nên cứ Mùng 1 đầu tháng là chồng bạn lại ra sofa nằm ngủ. 

Thấy bạn dở khóc dở cười, tôi và đứa bạn còn lại khuyên: “Thế thôi nhà chỉ để một mình ông ấy chơi chứng là đủ rồi. Đừng gia nhập đội quân chứng sĩ, sẽ khổ nữa”. Bạn tôi gật đầu tán thành.

cuoi_ra_nuoc_mat_chuyen_ban_doi_choi_chung_khoan.jpg
Chơi chứng khoán cũng lắm niềm vui nỗi buồn

Lại đến kể chuyện một cô bạn khác của tôi - một nữ nhân chơi chứng "đời đầu". Cô tâm sự từ ngày đồng vợ đồng chồng lên sàn thì kinh tế khá lên thấy rõ, nhưng cũng gặp lắm chuyện oái ăm.

Bạn kể: “Thay vì như người ta thoải mái lướt Phây, shopping, thì tao cứ cầm điện thoại là lại "check chứng". Ngày nào về nhà, cơm nước xong xuôi là hai vợ chồng ngồi mở laptop mở xem những nhận xét đánh giá các mã triển vọng của các sàn giao dịch, theo dõi những mr.market hoặc những bản tin MegaStock của thị trường chứng khoán”.

Lâu rồi vợ chồng bạn quên hỏi nhau ăn cơm có ngon miệng không, cũng không còn cùng nhau xem tivi, chẳng hỏi con học hành thế nào. Hôm trước, con có buổi họp phụ huynh trên trường, hai vợ chồng bận tham dự đại hội cổ đông nên không tham gia nên con bé giận khóc, cô giáo chủ nhiệm phải gửi thư nhắc nhở. 

Cứ mỗi lần xảy ra chuyện thua lỗ thì vợ chồng lại lục đục, ai cũng đưa ra rằng quan điểm muốn kinh doanh chứng khoán đòi hỏi phải chịu khó học hỏi, tìm hiểu và phải có tư duy phân tích rất sâu từng loại cổ phiếu của công ty mà mình muốn mua cổ phiếu. Chứ cứ lớt phớt rồi chịu lỗ, giằng non, không “dồn trứng vào một rổ” thì làm sao biết “được ăn cả” là như thế nào.

Đã từ trắng tay, đã từng nợ nần rồi gầy dựng bằng hai bằng tay trắng, máu chứng vào tận tế bào rồi, vợ chồng bạn "nghiện chứng" tới mức không thể bỏ. Cũng thấy cuộc sống gia đình bị đảo lộn, nhưng vẫn chưa biết cái giải quyết như thế nào.

Nghe thôi cũng thấy buồn.

Tôi thì bắt đầu với món "chứng cháo" với một tâm thế thảnh thơi thư thả, dù chồng và cả nhà chồng ai cũng là nhà đầu tư "chánh hiệu". Tôi xác định từ đầu, tiền chơi chứng phải là tiền thực sự nhàn rỗi. Phải là kiểu tiền mà lỡ mất cũng không đến nỗi mất ăn mất mặc, mất học phí của con, càng không phải thứ tiền vay mượn mà có.

Kế đến là tôi cũng có chút hiểu biết về những kiến thức tài chính căn bản để có thể tự đọc được báo cáo tài chính, hiểu được các khái niệm, vận hành căn bản của thị trường, cơ hội về thời vận của công ty mà mình bỏ tiền ra mua.

Tôi cũng biết rằng mỗi công ty sẽ có một biên độ và nó thường lặp lại chu kỳ thời điểm của những năm trước nên khi mua một mã hàng tôi không cần phải kiểm tra giao dịch hằng ngày, cũng không mất thời gian hàng giờ để theo dõi lên xuống để rồi phải ú tim hoảng hốt, mất ăn mất ngủ.

Có chút lời, tôi lại rút ra để mua sắm những thứ xinh xắn trang hoàng nhà cửa như thay rèm cửa, thay bộ drap, đóng tiền học nguyên năm cho con hoặc mua đồ ăn nấu một bữa ngon cho cả nhà. Cần biết đâu là đủ, bởi sự háo thắng hoặc cố chấp thường không mang lại kết quả tốt.

Tôi và chồng cũng thiết lập một giao kèo rằng chứng khoán cũng chỉ là một kênh đầu tư, cũng giống như đi làm, cũng giống như làm ăn buôn bán. Tiền kiếm được, lãi kiếm được cũng chỉ là giúp cho cuộc sống thoải mái, tiện nghi và vui vẻ hơn. Chúng tôi hứa với nhau rằng không mất công, mất sức, mất chất xám, mất thời gian để đổi lấy những hờ hững, lạnh lùng, căng thẳng, oán trách, cô đơn. Dứt khoát không để có chuyện sàn càng nóng thì nhà càng lạnh. 

Bàn tròn cà phê cuối tuần của 3 đứa chúng tôi hôm ấy chuyến hướng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Đàn bà nên làm gì để cân bằng chuyện kiếm tiền và xây tổ ấm?".

Theo PNO


 


 

Tin mới trong ngày