phunu8_news_0.png

You are here

03/07/2018 - 14:33

Hôm nay, vô tình đọc được trên MXH những trang nhật ký thấm đầy nước mắt của một cô bé học lớp 5. Cô bé viết rất ngắn gọn về những câu chuyện trong ngày, về những cảm xúc của bản thân. Chỉ vài trang ngắn ngủi thôi, đã “lật tẩy” được “vỏ bọc” mà không chỉ đang diễn ra ở gia đình em mà ở rất nhiều gia đình vốn rất khá giả, giàu có.

Họ chăm lo cho con cái đầy đủ về vật chất nhưng quên mất chăm chút cho con, dù chỉ cần để ý một chút thôi, đến cảm xúc, suy nghĩ của con cái.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_con_ghet_bo_me_anh_1_1.jpg
Những dòng nhật ký thấm đẫm nước mắt của cô bé lớp 5. Ảnh Facebook
 

Theo lời người đăng những trang nhật ký này thì gia đình em thuộc dạng giàu có. Bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt, hai đứa con cũng nức tiếng chăm ngoan học giỏi. Nhưng cuộc sống thực tế của gia đình tưởng vẹn toàn này là lại một bức tranh màu xám “Anh chị chẳng có thì giờ đâu mà quan tâm đến chúng giữa những bộn bề công việc, ở cơ quan rồi lại khi về nhà..mệt mỏi, mệt mỏi cứ chất chứa dần lên. Nghe chị kể là anh nhà đi công tác triền miên, về nhà hầu như đều trong tình trạng say xỉn vì tiếp khách, nhưng trong kinh doanh thì đấy là điều khó mà tránh được. Đúng là xoay quanh cơm áo gạo tiền con người ta trở nên dễ cáu gắt hơn, dễ mệt mỏi hơn. Hai đứa con gần như chỉ được gặp bố mẹ lúc ăn cơm, ngày nào cũng thấy vẻ mặt nhăn nhó của bố mẹ, và tiếng cãi vã”.

Qua những trang nhật ký  có thể cảm nhận em là một người sống rất tình cảm. Em đã nhịn ăn sáng để dành tiền mua quà 8-3 cho mẹ. Nhưng hôm ấy bố mẹ lại cãi nhau, người mẹ kéo em xềnh xệch ra khỏi nhà mà không nói chuyện với em, khiến em sợ hãi, thậm chí em đã viết “Con ghét mẹ”. Hay khi em được cô giáo khen, em muốn khoe với mẹ nhưng khi về đến nhà em lại không thể khoe “Con nghĩ con khoe mẹ cũng sẽ mắng con thôi” vì chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Rồi em đã cố thanh minh với cô giáo, với mẹ rằng em không lấy bút của bạn nhưng cô giáo không tin, vẫn bắt phụ huynh lên gặp mặt. Sau đó người mẹ cũng không nghe lời em giải thích, còn đánh em. Những sự bất công, sự chịu đựng vì người lớn không hiểu mình, bố mẹ chỉ biết đánh mắng, trút giận lên người em đã khiến cô bé mới học lớp 5 uất nghẹn “Con muốn chuyển trường” “Con ghét bố mẹ - ghét tất cả”.

Người mẹ chỉ phát hiện là những tâm sự này của con gái khi cô bé bỏ nhà đi và bị tai nạn. May mắn thay, đứa trẻ được cấp cứu kịp thời, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Những giọt nước mắt muộn màng của người mẹ khi vừa xem nhật ký của con vừa khóc có lẽ cũng chính là giọt nước mắt thức tỉnh dành cho những phụ huynh đã và đang có cách đối xử tương tự với con mình.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_con_ghet_bo_me_anh_1_2.jpg
Cô bé dành tiền ăn sáng để mua quà tặng mẹ nhưng lại chẳng có cơ hội để thể hiện tình cảm ấy...
 

Làm bố mẹ, ai cũng luôn suy nghĩ rằng phải làm sao để cho con cuộc sống tốt nhất, chính bản thân tôi cũng vậy. Nhiều lúc cũng vì “cơm áo gạo tiền” mà có hôm buổi sáng chỉ kịp vơ đại mấy bộ quần áo bỏ vào cặp cho con, rồi ra ngoài hàng mua cháo nấu sẵn mang lên trường nhờ cô giáo cho ăn giúp vì tối hôm trước thức khuya làm việc, sáng dậy trễ. Có ngày đi làm về thì con cũng đã ngủ. Có quãng thời gian vì áp lực công việc, về nhà nghe tiếng con khóc không thèm dỗ đã vội quát con. Con khóc to hơn thì thẳng tay đánh con luôn.

Thế rồi có lần vì cả hai vợ chồng đều đi làm về trễ, nhờ cô giáo trông hộ, đến hơn 5h tôi mới chạy tới đón con. Lúc thấy tôi, con không vui vẻ chạy ra đón như mọi ngày, bé buồn rười rượi đi lại ôm chặt lấy chân tôi, cũng kiên quyết không chịu chào cô giáo ra về. Lúc ngồi lên xe, bé mới thủ thỉ “Sao mẹ đưa con đi học mà không đón con về, mẹ không thương con hả?”. Nghe con gái mới hơn 3 tuổi thỏ thẻ hỏi như thế với vẻ mặt buồn bã, tôi chợt thấy nhói trong lòng. Chỉ biết dừng xe lại, ôm con vào lòng “Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ có việc về trễ nên đón con muộn”. Từ đó, dù bận việc mấy hai vợ chồng cũng đều thu xếp đón con sớm hơn hoặc đúng giờ, hôm nào kẹt quá phải nhờ các bác đi đón vì sợ con lại tủi thân.

Lần khác, vì mệt nên khi đi làm về tôi không nói chuyện với con. Về đến nhà chui vào giường nằm nghỉ một lúc lại lặng lẽ ra nấu ăn, rồi tắm rửa để mặc con chơi một mình. Đến lúc tôi đang cho quần áo vào máy giặt thì con cứ đứng đằng sau, chần chừ một lúc con mới nói “Sao mẹ không nói chuyện gì với con hết vậy?”. Tôi giật mình nhận ra, có những lúc tôi như muốn quên đi sự tồn tại của con để buông xuôi theo nhưng suy nghĩ cá nhân của bản thân mà không để ý rằng đứa trẻ luôn quan tâm đến những điều bố mẹ đối xử với chúng.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_con_ghet_bo_me_anh_1_5.jpg
"Con ghét bố mẹ" câu nói như kim đâm vào ngực những bậc cha mẹ...
 

Từ những lần như thế, tôi chẳng thể để mặc con nữa. Dù bận rộn đến mấy, vẫn dành cuối tuần để đưa con đi khu vui chơi, nhà sách. Lúc ở gần con, luôn tìm chủ đề để nói chuyện với con, hỏi con chuyện ở lớp, tập cho con những thói quen. Mỗi khi con ôm cũng quyết định xin nghỉ việc chứ không còn nhờ cô giáo hay người quen chăm sóc như trước đây.

Đối với trẻ con, những cử chỉ, hành động, lời nói quan tâm của bố mẹ quan trọng hơn rất nhiều lần so với những đồ chơi xa xỉ mà bố mẹ mua về. Nhưng vì thấy con hay đòi, vòi vĩnh cái này cái kia mà nghĩ rằng mua tất cả những thứ chúng thích, đáp ứng đúng yêu cầu của chúng là được. Trẻ con thì đều thích những thứ mới lạ, thích khám phá nên hay đòi hỏi. Nhưng đó không phải là tất cả nhu cầu của chúng.

Sự thấu hiểu, chia sẻ, lắng nghe và tình thương thật sự của bố mẹ mới là món quà lớn nhất dành cho những đứa trẻ.

Hy vọng rằng, những bậc phụ huynh sẽ không phạm phải những sai lầm tương tự. Chỉ biết dành thời gian làm việc, chu cấp cho con đầy đủ mọi thứ nhưng lại không hiểu được những suy nghĩ, mong muốn thực sự của con.

Mong rằng sẽ không còn đứa trẻ nào phải uất nghẹn mà thốt lên “Con ghét bố mẹ - con ghét tất cả” như cô bé lớp 5 ở câu chuyện trên và những đứa trẻ từng nói “Mẹ không thương con hả?” như con gái tôi sẽ không phải lặp lại câu hỏi ấy nhiều lần nữa.

 Hà An

Tin mới trong ngày