phunu8_news_0.png

You are here

06/12/2017 - 06:25

Một người mẹ không bước đi, nhưng chạy, để san phẳng con đường đời mà bà biết đứa con phải đi qua. Jeanne Hill

phunu8-chuyen-me-va-con-gai-mon-qua-khong-goi-mua-giang-sinh-hinh-anh 4

“Mẹ!”, tiếng gọi hoảng hốt vọng ra từ phòng ngủ của cô con gái mới lớn. “Đến đây nhanh đi!”

Tôi mệt mỏi hé mắt, chỉ một mắt. Âm hưởng của những phút cuối đêm Giáng Sinh vẫn còn. Mới vừa đứng lên thì đã nghe tiếng khóc của Jennifer. Tôi hoa mắt, choáng váng muốn nằm phịch lại giường. Cái gì đang diễn ra thế này?

Tôi bước qua phòng con gái, nó đang ngồi ôm bụng, khuôn mặt tái nhợt. Trông nó dường như cũng đang ở trong tình trạng giống tôi. “Chuyện gì thế, Jennifer?”, tôi hỏi.

“Mẹ à, con đau bụng quá. Không biết có phải vì đêm Giáng Sinh hay không!”

“Thế à? Chính mẹ cũng cảm thấy chẳng tốt hơn con chút nào”.

Nói xong với con gái được câu đó, tôi chạy vào phòng tắm.  Nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo và nghĩ, “Ồ, lạy Chúa, tại sao lại là ngày hôm nay thế này? Không, không phải, Chúa ơi! Không phải hôm nay…”

phunu8-chuyen-me-va-con-gai-mon-qua-khong-goi-mua-giang-sinh-hinh-anh 5

Chồng tôi đang chuẩn bị bữa điểm tâm đã nghe thấy hết nhưng lại đinh ninh sự huyên náo, ồn ào của chúng tôi chẳng qua do phấn khích vì hôm nay là buổi sáng Giáng Sinh mà thôi. Thò đầu vào phòng tắm, anh nói: “Thịt muối với trứng để sẵn em muốn cứ dùng”. Nhìn kỹ hơn, anh bỗng nhận ra câu nói hớ hênh của mình và lẳng lặng chuồn nhanh về phòng.

Anh đi lễ nhà thờ cùng 2 con, trong lúc tôi và Jennifer rên rỉ với nhau ở phòng ăn. Ôi sao hai mẹ con lại “có” cùng một ngày rồi để cùng bị hành thế này! Sau một tiếng đồng hồ như thế tôi mới nghĩ, “Ngốc thật…chắc chắn hai mẹ con cứ nhăn nhó thế này sẽ chẳng giúp gì được nhau, sao không ôm nhau mà ngủ cho quên đau?”

Jennifer đi vào thả mình trên chiếc giường lớn với tôi. Thế là chúng tôi có một ngày cùng nhau trò chuyện, húp cháo bột khoai và ngủ. Lúc thức giấc lại tán chuyện về đám con trai, cuộc sống của nó ở ngôi trường mới, những người bạn nó mới quen khi chuyển trường hồi giữa năm học.

phunu8-chuyen-me-va-con-gai-mon-qua-khong-goi-mua-giang-sinh-hinh-anh 6

Tôi kể cho con gái nghe công việc của một người mẹ thật khó khăn cỡ nào. Vừa cực vừa còn là cái đinh của mọi sinh họat gia đình nữa. Tôi thú nhận đã bỏ lỡ nhiều dịp không chia sẻ cùng con sớm và chúng tôi đã thỏa thuận dành thời gian cho nhau nhiều hơn nữa. Cả hai kể cho nhau nghe những điều bí mật, rúc rích cười ngạo tình huống vừa trải qua. Sống với nhau đã lâu mà mãi hôm ấy chúng tôi mới thấy gần gũi nhau hơn.

Năm tháng qua đi, con gái tôi đã trưởng thành. Nó lập gia đình và có 2 đứa con. Nhưng không mùa Giáng Sinh nào qua đi mà chúng tôi không nói “Hãy nhớ lại Giáng sinh năm ấy, khi….?” và cùng cười vang vì biết rằng món quà chúng tôi nhận được năm ấy giá trị hơn bất cứ món quà nào tìm thấy dưới gốc thông Noel.

Khăn Choàng Xanh

(Theo Sallie Rodman)

Tin mới trong ngày