phunu8_news_0.png  phien_ban_moi.gif

You are here

01/06/2017 - 11:06

“Tôi có thể nhăn răng cười khi bạn chọc tôi mập ú, nhưng bên trong… có lẽ tôi đang khóc thầm đấy”, đó là nỗi ấm ức ít người biết của một đứa trẻ béo phì.

Tôi 11 tuổi, một thằng bé mập ú. Suốt bốn năm nay tôi luôn cảm thấy mình hậu đậu, dở người, lúc nào cũng tụt lại đằng sau và hay lẫn lộn chuyện này chuyện kia.

phu-nu-8-chuyen-con-tre-3-moi-nguoi-oi-toi-beo-phi-hinh-anh 4

Tôi lên ký vùn vụt từ lúc ba tuổi. Mẹ, bố, anh chị, ai cũng lo làm, mỗi người một giờ khác nhau nên không để ý một chuyện: về đến nhà mạnh ai nấy ăn và lúc nào cũng có tôi ăn chung. Không ai phát giác sự cố gì đang xảy đến cho tôi, cuối cùng thì tôi béo phì ra.

Bắt đầu đi học cũng là lúc tôi bị bọn trẻ trêu chọc. Chúng gọi tôi là “thằng mập”, “tên phì lũ” khiến tôi vừa buồn vừa bực và giận phát điên lên. Đôi khi tôi muốn tẩn cho mỗi đứa một trận cho chúng cạch tôi ra. Thế nhưng tôi chỉ bỏ đi, đôi khi về nhà khóc với mẹ. Tôi không bao giờ để ai biết chuyện này vì sợ sẽ chỉ bị diễu cợt chứ chẳng ai hiểu tôi bị tổn thương ra sao.

Chơi thể thao tôi luôn là đứa được chọn cuối cùng khiến tôi có cảm giác mình không thể chơi được như những trẻ khác. Tôi nghĩ đây chính là lý do tôi không mặn mà với các môn thể thao lắm.

phu-nu-8-chuyen-con-tre-3-moi-nguoi-oi-toi-beo-phi-hinh-anh 5

Khi lên tám, hai mẹ con tôi tham gia một nhóm tập giảm cân tên TOPS, một câu lạc bộ chữa trị bệnh béo phì. Từ khi vào nhóm, tôi học cách tập thể dục và đếm lượng calorie mỗi ngày của mình. Thế rồi trong nhóm tôi lại đoạt giải giảm cân nhanh nhất hạng tuổi nhỏ. Tôi tự hào với thành quả này, nhất là biết các thành viên trong TOPS luôn ủng hộ đằng sau. Đồng thời tôi cũng trân trọng sự khuyến khích của toàn thành viên gia đình trước những nỗ lực tôi bỏ ra. Tôi cũng cố gắng động viên người bị béo phì như tôi bằng các cuộc trò chuyện và cách cư xử thân tình.

Giờ đây tôi đang đặt ra cho mình từng mục tiêu nhỏ, thực hiện từng bước một và cảm thấy dễ thành công hơn hoạch định ý đồ lớn. Tất cả các mục tiêu ấy đều đóng góp rất nhiều vào sự thay đổi đáng kể của trọng lượng cơ thể. Càng thấy mình thành công tôi càng cảm giác tự tin vào mình hơn bao giờ hết so với trước đây.

phu-nu-8-chuyen-con-tre-3-moi-nguoi-oi-toi-beo-phi-hinh-anh 6

Tuy nhiên giữ chế độ ăn uống có lợi cho sức khoẻ lại là điều thực sự gay go. Đôi lúc tôi chỉ muốn thấy gì là ăn ngay. Khó nhất là những lúc cả nhà cùng đi ăn tiệm hay các dịp lễ lạc có tiệc tùng đây đó. Tôi biết mình muốn ăn gì cũng chẳng ai cấm nhưng vấn đề là phải biết ăn bao nhiêu vừa đủ. Nghe cũng không công bằng lắm khi một đứa trẻ cỡ tuổi tôi lại cứ phải đắn đo về chuyện ăn uống.

Tôi nghĩ do mình đã từng bị nên tôi rất quan tâm đến cảm nghĩ của những người khiếm khuyết thể hình. Tôi cố gắng giúp đỡ người khác, nói chuyện với họ tế nhị sao cho họ cảm thấy được tôn trọng. Tôi không muốn có những hành vi làm tổn thương bạn bè, những hành vi khiến trước đây tôi đã bị xúc phạm.

phu-nu-8-chuyen-con-tre-3-moi-nguoi-oi-toi-beo-phi-hinh-anh 7

Gia đình và tập thể thành viên TOPS đã dạy tôi các cư xử kính trọng mọi người. Nếu cho phép tôi nói một điều gì đó với những kẻ muốn trêu chọc người khác thì câu ấy sẽ là “đừng đánh giá vẻ bên ngoài một ai”. Cần cư xử với nhau theo con người bên trong.

Cũng nên nhớ, nếu bạn không nói được một điều tốt về kẻ khác, hay nhất là đừng nói gì. Tôi có thể nhăn răng cười khi bạn chọc tôi mập ú, nhưng bên trong… có lẽ tôi đang khóc thầm đấy.

Khăn Choàng Xanh

(Theo Allen Smith, 11 tuổi.)


 


 

Tin mới trong ngày