phunu8_news_0.png

You are here

17/10/2018 - 16:16

Ai rồi cũng sẽ chết đi - và bây giờ là đến lượt Maddy. Nó không còn bên tôi bằng thể xác nữa nhưng luôn ngự trị trong tim… và cả tâm hồn tôi.

Chuyện kể của cô bé Molly Miller, 10 tuổi.

Vừa mở cửa trước tôi đã nghe tiếng chó sủa và thấy chị Amanda vừa nhai nhóp nhép vừa cầm thứ gì đó như đồ chơi, trong khi chú chó lông xù hai màu nâu, trắng đang nhảy lên cố táp cho bằng được. Chị hét toáng “Molly” vừa lúc tôi ló mặt. Chị đố “Đoán thử xem cái gì đây?”. Chẳng thích chó mà cũng chẳng cần hiểu có gì vui nên tôi không lên tiếng trả lời.

phunu8-chu-cho-be-bong-cua-toi-hinh-anh 4

Tôi chỉ hỏi “Mẹ đâu?”. Amanda trả lời mẹ đang trên lầu. Tôi ba chân bốn cẳng phóng lên cầu thang vừa gọi “Mẹ ơi”.

Mẹ trả lời đắc ý “Chào cưng, con thấy nó chưa? Nhà ta có thêm chú chó mới”

Tôi lập tức nắm lấy cổ Emily, con chó của mẹ và xiết chặt. Emily gừ gừ. Nó đời nào thích tôi. Tôi phụng phịu “Sao chị Amanda được nuôi chó?”

Mẹ thở dài và kéo tôi vào lòng, bắt đầu thủ thỉ “Khi con lớn thêm chút nữa con cũng có chó riêng. Còn lúc này con còn bé quá không chăm sóc chúng được đâu”.

Tôi thét lên “Ứ chịu. Con sẽ gọi cho Sam”. Samatha là bạn tôi. Mẹ tôi đã quen với mẹ nó từ lâu. Chiều muộn Sam và mẹ, bác Alexis đến xem con chó mới nhà tôi. Tôi ở lỳ trên lầu không xuống, chui vào phòng mẹ nằm xem phim. Lát sau Sam lên lầu cười cười “Con chó nhà bạn có tên là Maddy. Mẹ, bố và chị cậu đã nhất trí tên ấy”

Tôi la toáng “Maddy. Tớ không muốn chó mình mang tên Maddy”

Sam nói “Thôi xuống nhà đi. Maddy dễ thương lắm.” Là đứa chúa bướng bỉnh nhưng rồi tôi cũng phải nhượng bộ.

phunu8-chu-cho-be-bong-cua-toi-hinh-anh 6

Đêm đó đang nằm trên giường tôi cảm thấy có cái gì mềm mềm đầy những lông rúc vào bên mình. Tôi lên tiếng “Maddy đấy hả?”. Maddy ngước nhìn tôi. Tôi nhìn nó. Từ giây phút ấy tôi biết mình đã yêu thương cô nàng.

Tôi và Maddy đã cùng nhau làm đủ thứ. Mẹ cho phép tôi dắt nó đi dạo, thỉnh thoảng có cả chú chó “lính cũ” Emily nhập bọn. Maddy đem đến thứ tình mà chưa ai cho tôi. Dạng yêu thương không thể diễn tả, chỉ biểu lộ mà thôi - và bạn cảm nhận được chân tình ấy qua hành vi đối tượng thể hiện.

Vài năm sau, bố mẹ tôi ly thân. Rồi cả hai li dị. Maddy gắn bó bên tôi như bóng với hình. Bố chuyển đến một căn hộ dưới phố. Amanda và tôi chỉ được đến với bố vào những ngày cuối tuần.

Một thứ Bảy, Amanda rủ tôi cùng đưa Maddy theo đi thăm bố. Khi đến nơi cả hai quyết định dẫn nó đi dạo. Cả nhà ai cũng đói nên bố đành cột Maddy vào chân trụ lớn bên ngoài tiệm. Ăn xong trời đã tối chúng tôi bắt đầu về nhà. Dọc đường tôi lùa tay vào bộ lông của Maddy, vừa mềm vừa ấm. Bỗng nhiên Maddy phát hiện một chú chó khác bên kia đường. Vụt thoát khỏi tay chụp với của Amanda, nó phóng qua lộ. Vì trời tối các tài xế không thấy được Maddy nên một chiếc Jeep xanh suýt tông phải Maddy, nó thoát được. Nhưng khi sắp đến phía bên kia một chiếc xe khác tông thẳng vào Maddy.

Chị tôi thét lên “Maddy” và cùng bố lao qua đường. Tôi đứng chôn chân, một mình ở lại bên hè, vừa khóc vừa choáng trước cảnh vừa diễn ra. Tình thương tôi dành cho Maddy quá sâu nặng; tôi không biết làm gì nữa.

Khoảng 15 phút sau, Amanda quay trở lại mặt đầm đìa nước mắt.

Chị sụt sùi “Không tìm thấy nó nhưng chị nghĩ nó không sao”. Tôi không tin lời chị nói vì thấy chị vẫn khóc, nhưng cũng chỉ gật đầu.

phunu8-chu-cho-be-bong-cua-toi-hinh-anh 7

Tôi lắp bắp “Em sợ..”. Đầu tôi như đông cứng chẳng đọng một ý nghĩ gì. Maddy đã chết hay nó không sao? Cả nhà đã nuôi Maddy từ ngày nó còn bé xíu. Tôi không thể tưởng tượng được khả năng tệ hại nhất nào có thể xảy ra. Bố quay trở lại, mặt trông buồn bã nhưng vẫn động viên tôi “Thôi nào chúng ta sẽ tìm ra nó. Nó đi không xa đâu, nào?”

Ông gọi điện cho cảnh sát hỏi tình hình. Cuối cùng, sau hơn một giờ chờ tin tức tìm kiếm, bố nhận được một cú điện báo rằng họ đã tìm ra con vật bị thương. Chúng tôi lao đến trạm tiếp nhận. Chính là Maddy đang nằm trong chuồng, thân được đắp một tấm chăn. Tôi không nhìn nó được, quá sợ quá hãi. Chị và bố cám ơn mọi người đã giúp đỡ. Chị cẩn thận ngồi vào băng sau, Maddy nằm trong lòng. Tôi bó gối ngồi ghế trước vừa mếu máo vừa khóc. Maddy mất máu khá nhiều nên đang rên vì đau.

Khi chúng tôi đến trạm bác sĩ thú y, chị chuyển Maddy cho bố. Tôi vẫn chưa dám nhìn. Sau khi đưa nó cho bác sĩ, bố quay lại chỗ tôi đang ngồi thu lu ở ghế phòng đợi. Ông quay số gọi điện. Mẹ trả lời giọng ngái ngủ nghe bố giải thích mọi chuyện.

Bố nghĩ tôi chắc hết chịu nổi nên đã gọi mẹ tới đón. Khi mẹ đến tôi mới khóc òa trong vòng tay mẹ. Miệng mẹ nói “Thôi nào Molly. Chúng ta về nhà thôi. Maddy chắc sẽ ổn” thế mà bà cũng đã bắt đầu khóc.

Xe lăn bánh trong im lặng. Về đến nhà tôi cảm thấy sợ phải ngủ một mình nên lồm cồm trèo vào giường mẹ lúc mẹ đang đọc kinh cầu nguyện cho Maddy. Đến sáng tôi thức dậy trở về giường mình ngủ tiếp. Khoảng một giờ sau tôi bị đánh thức, mẹ bước vào phòng sụt sùi “Mẹ xin lỗi, Molly. Cho mẹ xin lỗi. Maddy đã “đi” rồi”. Vòng tay mẹ ôm xiết tôi.

phunu8-chu-cho-be-bong-cua-toi-hinh-anh 5

Tôi đã không khóc. Không khóc nổi. Cảm thấy mình cần khóc nhưng nước mắt chẳng chịu ra. Trong tôi dâng lên cơn giận dữ như muốn lấn át mọi thứ. Nhưng rồi tôi cũng cảm thấy dầu sao cũng mừng cho Maddy. Nó không phải chịu đau đớn nữa.

Khoảng vài tuần sau chúng tôi có chú chó mới, tôi đặt tên cho nó là Baylee. Mới về nó thật nhát, nhưng khi đã quen với ngôi nhà cu cậu trông thật nhộn. Thực ra lúc đầu tôi không muốn có thêm con chó nào nữa. Chỉ một Maddy là đủ. Cuối cùng rồi tôi cũng biết cách yêu qúy Baylee –nhưng không gì có thể thay thể tình yêu vô bờ tôi dành cho Maddy. Mất người mình yêu luôn là một khó khăn.  Tôi nhận ra rằng nếu không có Baylee có lẽ tôi vẫn cứ mãi bực bội tức tối. Ai rồi cũng sẽ chết đi, và bây giờ là đến lượt Maddy. Nó không còn bên tôi bằng thể xác nữa nhưng luôn ngự trị trong tim… và trong cả tâm hồn tôi.                                                                                   

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày