phunu8_news_0.png

You are here

11/06/2015 - 17:35

Người ta học được là nhờ hành, những gì tưởng đã biết sẽ không có gì là chắc chắn nếu chưa trải nghiệm qua. (Aristotle)

Khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, bố mẹ gửi cho tôi một chiếc nôi gỗ. Dáng đầy tròn, thân chiếc nôi dường như đã nói lên hết ý nghĩa hoàn hảo những điều kỳ diệu tôi đã ấp ủ trong thiên chức nuôi dưỡng con cái mà mình sẽ thực hiện. Ấp ủ thương yêu, nuôi nấng dạy dỗ…

Phụ Nữ 8 Chiếc nôi gỗ - ầu ơ tình mẹ 2

Ngắm những thanh gỗ cuộn vào nhau, tôi hình dung ra chính mình ở đó, mặc chiếc áo ngủ bằng ren tinh khôi, đang an lành quấn tã lót cho thiên thần bé bỏng yêu dấu, miệng ngâm nga những câu hát ru thật êm dịu. Tôi cũng phải thừa nhận rằng, trong tưởng tượng của tôi thậm chí còn có cả tiếng chim hót líu lo trên đầu nữa (mắc cỡ thật!). Đó là giấc mơ mà tôi vẫn thường mường tượng ra. Trước mắt tôi giờ đây là chiếc nôi gỗ, vật đã hiện thực hóa những giấc mơ tôi có.

Nhìn chiếc nôi, rồi nhìn sang mẹ, tôi bỗng nhận ra dường như trong mắt bà cũng có cái cảm giác làm mẹ tương tự như thế. Nhưng cùng lúc ấy, tôi cũng nhìn thấy có điều gì đó lạ lắm. Dù không rõ bà đang mong muốn điều gì ẩn sau ánh mắt ấy, nhưng tôi biết rằng quan hệ giữa mẹ con chúng tôi sắp thay đổi. Bởi dù tôi vẫn là đứa con gái của bà, nhưng tôi cũng sẽ là mẹ của một đứa bé khác.

Phụ Nữ 8 Chiếc nôi gỗ - ầu ơ tình mẹ 3

Nhiều năm sau, tôi mới hiểu rõ hơn ánh mắt mẹ ngày ấy, khi bà nhìn tôi và chiếc nôi gỗ.

Mẹ nhìn thấy nét ngây thơ trong tôi, chia sẻ với tôi hy vọng và niềm tin vào tương lai.

Mẹ còn thấy xa hơn thế nữa. Trong mắt mẹ, bức tranh hiện lên rõ ràng – có lẽ ít rực rỡ, nhưng chắc chắn là thực tế hơn. Đứa con gái trước mặt bà sẽ phải chịu những cơn đau bụng quằn quại, và người mẹ sẽ khóc lả người vì bất lực không thể làm dịu cơn đau ấy.

Bà cũng thấy một bà mẹ lớn tuổi hơn đang vỗ về đứa bé lên ba đang sụt sùi khóc vì chạy va đầu vào nắm cửa. Thậm chí còn chứng kiến hình ảnh người mẹ đang ầu ơ xoa dịu những vết thương trong tâm hồn con trẻ. Những vết thương còn lâu lành hơn những tổn thương thân thể.

Trong mắt mẹ cũng hằn chút muộn phiền tiếc nuối thời bé dại ngây thơ, tình yêu trong sáng và lòng tin bất biến của tuổi trẻ.

Còn hơn thế nữa, mẹ hẳn phải đau lòng vì sự khờ khạo bà nhìn thấy ở tôi. Những lo lắng buồn vui vì con vẫn là những cảm giác bất ngờ không bao giờ mẹ có thể chuẩn bị cho tôi.

Những năm qua, mẹ đã cho tôi nhiều thứ: khả năng nhận thức, lòng tin và lòng tự hào về khả năng làm mẹ của chính mình. Dù mẹ đã biết nhiều đến bao nhiêu, dù hình ảnh trong trí tưởng tượng của bà có rõ ràng đến mấy, và dù mẹ đã chia sẻ với tôi rất nhiều, nhưng không bao giờ là đủ, để tôi có thể làm tốt vai trò một người mẹ. Những gì còn lại tôi phải tự học lấy trong chính những giờ phút đong đưa nôi hay vỗ về ru bé con của riêng tôi.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, mẹ thấy được những mơ ước của tôi, và bà biết trải nghiệm là điều bà không thể truyền đạt được. Trong giây phút ấy, mẹ đã cho tôi sự im lặng cảm thông. Mẹ đã cho tôi tính tự lập và chắp cánh cho những giấc mơ của tôi.

Tôi thật sự không biết đâu là món quà ý nghĩa hơn, giữa tấm lòng tận tụy vì con của người mẹ và chiếc nôi gỗ.

                                                                                                MINH TRUNG

Tin mới trong ngày