phunu8_news_0.png

You are here

04/12/2018 - 16:30

Điều giúp tôi tiến lên phía trước chính là những gì không lĩnh hội được. Tôi cảm thấy bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra _ Anouk Aimee

Hồi ức người mẹ Paula D’Arcy

Đó là một Ngày các bà Mẹ đặc biệt. Tôi ở trên độ cao hơn 9 nghìn mét giữa bầu trời, trên chuyến bay từ Texas trở về nhà ở Hartford, Connecticut. Nơi đây, cô con gái của tôi, Beth đang đợi ở trường nội trú nó học. Tôi đã trải qua 5 ngày ở rừng quốc gia Big Bend, một phần trong cuộc cắm trại cơ bản dành cho 6 người tham gia chương trình hướng đạo: Ba ngày chay tịnh một mình ở nơi hoang vắng để tìm về nội tâm và lắng nghe sự dạy bảo của Thượng đế cho cuộc sống.

phunu8-chiec-gay-doi-nguoi-hinh-anh 4

Trên đường về, tôi nhặt được cây gậy chừng một thước. Tôi chậm rãi, tỉ mỉ từng chút đánh bóng nó. Trên đầu gậy, tôi khắc tên mình vào và buộc một chiếc khăn hoa vừa tầm tay cho dễ cầm. Nó trở thành gậy đi đường của tôi, chiếc gậy để cầu nguyện… và cũng là vũ khí tự vệ khi gặp rắn rít, nếu cần. Những ngày sau đó, chiếc gậy trở nên vật bất ly thân với tôi. Nó biểu trưng tất cả những gì tôi đang học hỏi nhắm tới con đường duy nhất đang vẫy gọi. Đi trên hai chuyến bay trung chuyển, tôi phải nhờ lòng tốt của các bạn đồng hành giúp nhét cây gậy gây trở ngại bên dưới ghế ngồi, giữa hai chân họ.

Từ phi trường Hartford tôi gọi điện cho Beth báo tin mình đã đến. Đón xe và gặp con ở trường của Beth. Tại một nhà hàng gần trường, chúng tôi sa vào những câu chuyện huyên thuyên. Hai mẹ con cứ thế hưởng sự thú vị của bữa cơm tối cùng nhau trong Ngày các bà Mẹ. Khi trò chuyện với Beth, tôi mới chợt nhớ đến chiếc gậy hộ thân. Lúc đi gọi điện cho Beth từ phi trường Hartford, tôi đã để chiếc gậy bên cạnh rồi quên luôn. Chúng tôi quay lại phi trường, lục tìm khắp nơi. Những nhân viên dễ mến ở đây cũng giúp tìm khắp mọi chỗ, nhưng chiếc gậy vẫn bặt tăm.

phunu8-chiec-gay-doi-nguoi-hinh-anh 6

Đêm đó, tôi và Beth đến ngôi nhà tranh nho nhỏ ở bờ biển Connecticut. Dự tính của Beth là ở đấy ít ngày để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Tôi chỉ ở lại với con gái thêm được một ngày rồi phải quay lại Boston lo công việc. Sáng hôm sau, lúc đi dạo trên bãi biển, mắt tôi cố ý dõi tìm những bụi cây ven biển, trên cát, mong tìm thấy một nhánh cây đẹp nào đó. Rốt cuộc, tôi cũng săn được một khúc cây ưng ý do sóng đánh trôi dạt vào bờ. Lúc Beth học bài, tôi lại bắt đầu dũa gọt và đánh bóng chiếc gậy mới. Trên đầu gậy tôi cũng khắc tên, chỉ khác một điều là thiếu hẳn chiếc khăn hoa. Tôi tìm được một sợi dây da và cuốn nó chung quanh chiếc gậy. Đầu sợi dây tôi buộc vào đó những chiếc lông chim biển dài tìm thấy trên cát.

Beth chăm chú nhìn tôi săn sóc cây gậy. Khi hai mẹ con đang ngắm nghía công trình đã hoàn tất của tôi, nó nói, “Mẹ, con thích chiếc gậy. Trông tuyệt lắm!”. Dựng gậy vào góc nhà, tôi mỉm cười “Cứ dùng nó nếu con thích. Nó là của cả hai mẹ con nhé!”. Tôi miễn cưỡng trở lại Boston mà không có chiếc gậy như người bạn đường.

Ngày nghỉ cuối tuần sau, tôi trở lại ngôi nhà tranh một mình. Đến nơi vừa kịp mặt trời sắp lặn. Tôi vội mở khóa cửa, vươn tay mò mẫm tìm chiếc gậy trong góc tối, sẵn sàng cho một cuộc dạo biển. Ngạc nhiên chưa! Tay tôi chạm vào không phải chỉ là một chiếc gậy. Tôi bật đèn và bước hẳn vào trong. Dựng bên cạnh chiếc gậy mà tôi đã tẩn mẩn dày công đẽo gọt ít ngày trước tại đây là chiếc gậy khác chừng một thước, y hệt chiếc gậy đầu của tôi. Nó cũng được đánh bóng cẩn thận. Trên đầu chiếc gậy, con gái tôi đã nắn nót khắc vào chữ Beth. Chỗ tay cầm, Beth cuốn vào đó những dải ruy-băng cột tóc hồi nhỏ. Đầu dải ruy-băng là những chiếc lông chim bé, mềm mại thường thấy trên bãi biển – lông tơ của những chú chim mòng biển non.

phunu8-chiec-gay-doi-nguoi-hinh-anh 5

Tôi không nhớ mình đã đứng ngây người ở góc nhà trong bao lâu. Lỡ một buổi hoàng hôn trên biển rồi! Nhưng lại có một tia sáng khác đang chiếu rực rỡ trong lòng. Tôi cứ đứng đó, cho đến khi những lời thì thầm của con gái như đang xâm chiếm khắp nơi. Câu chuyện của chúng tôi như đang được diễn lại. “Con cứ dùng chiếc gậy đi”, tôi đã nói như thế. “Nó là của hai mẹ con ta”. Và Beth, nó đã không nói bằng lời mà bằng hiện thực. “Mẹ à, con không thể mượn chiếc gậy, hay cuộc hành trình của mẹ. Mỗi người đều có con đường riêng để đi. Bây giờ hay sau này cũng thế, con đường của con khác với đường của riêng mẹ. Phải có hai chiếc gậy chứ không phải một”.

Nhiều năm sau đó, hai chiếc gậy vẫn được dựng cạnh nhau trong góc ngôi nhà tranh. Cuối cùng, tôi dời đến Texas, còn con gái tôi đi New York để theo đuổi sự nghiệp sân khấu. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau ở bãi biển, và cùng có những chuyến dạo đường dài lúc hoàng hôn, nhưng chẳng bao giờ dùng đến chiếc gậy nào. Tôi không dám chắc là như thế đã đầy đủ ý nghĩa cho một cuộc đi dạo chưa?

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày