phunu8_news_0.png

You are here

25/12/2017 - 14:08

Hãy coi nói chuyện như là hơi thở của một cuộc hôn nhân. Nếu không duy trì được nó, hôn nhân sẽ chết. Đó như một lẽ đương nhiên!

Còn nhớ, trong bản tin thời sự vào đầu tháng 8/2017, đã có một thống kê chỉ ra rằng, tại TP.HCM hiện nay cứ bình quân 2,7 cặp kết hôn lại có 1 cặp ly hôn. Như vậy, tình trạng ly hôn đang ngày càng phổ biến, nhất là tại các khu đô thị, thành phố lớn.

Độ tuổi ly hôn dưới 35 tuổi chiếm tỉ lệ 30% và năm sau có xu hướng tăng hơn năm trước. Có những cặp vợ chồng kết hôn chỉ sau hai tháng đã ly hôn. Cũng theo các luật sư từng thụ lý các vụ án ly hôn thì tỉ lệ hòa giải thành công chiếm tỉ lệ rất thấp và mỗi tháng bình quận mỗi quận huyện tại TP.HCM có từ 80 - 100 vụ ly hôn.

Nếu chịu khó dạo quanh các diễn đàn dành cho các mẹ bỉm sữa, đàn bà, chị em… thì đọc cả 1001 ngày cũng không hết những tình huống, chia sẻ, bức xúc của các chị em về hôn nhân và tình yêu. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” là đấy!

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_giu_lua_hon_nhan_anh_2.jpg
Tỷ lệ ly hôn ở những cặp vợ chồng trẻ đang có xu hướng tăng cao. Ảnh minh họa
 

Vậy làm sao để hôn nhân không sớm lụi tàn? Nếu gỡ từ khóa “cách giữ lửa hôn nhân” trên google, chỉ trong 0,43 giây đã cho hơn 1 triệu kết quả.  Nó cũng giống như các cách khiến những cuộc hôn nhân tan vỡ, cách để giữ gìn nó cũng muôn hình vạn trạng, mỗi người một kiểu, quan trọng là sự thấu hiểu của chính người trong cuộc.

Nhưng có một cách rất đơn giản, có thể áp dụng chung cho tất cả mọi người, ai cũng có thể thực hiện được. Tuy vậy, chúng ta lại đang lãng quên hoặc thực hiện một cách mờ nhạt, đối phó.

Đó chính là trò chuyện.

Có thể bạn sẽ bật cười và bảo, chuyện thì ngày nào chẳng nói. Nhưng bạn có chắc chắn đó là một cuộc trò chuyện thật sự mà không phải là anh hỏi tôi đáp, chất vấn hôm nay đi đâu, làm gì hay chỉ là ca thán việc cơm áo, gạo tiền khiến bản thân và đối phương dễ nổi cáu?

Tôi quen được cặp vợ chồng người dân tộc Mường trong một lần đi tác nghiệp. Họ đều đã hơn 50 tuổi, có 3 người con gái. Hai cô con gái đầu đã lập gia đình, con gái út là giáo viên mầm non, năm nay 20 tuổi, ở cùng bố mẹ.

Họ có cửa hàng tạp hóa nhỏ ở một huyện khá xa thành phố, ít dân cư và điều kiện sinh hoạt vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Điều gây ấn tượng với tôi là mỗi khi có việc lên đấy, cô chú đều vui vẻ kêu ở lại ăn uống, ngủ nghỉ. Họ chưa một lần than vãn về những khó khăn ở đây mà luôn hài lòng với cuộc sống của mình.

Đặc biệt, các thành viên trong nhà nói chuyện với nhau rất thường xuyên và gần gũi. Có cảm giác họ như những người bạn của nhau, không phân cấp bậc, vị thế. Họ có rất nhiều chuyện để nói như về chuyện đi làm của con gái, chuyện các cháu ngoại, chuyện ở quê, chuyện làm ăn, chuyện bạn bè.

Một lần, vì công việc nên tôi và một chị đi cùng xin ngủ lại nhà cô chú một đêm. Nằm ở phòng bên cạnh, tôi có thể nghe thấy cô chú nói chuyện với nhau cả đêm. Nói từ “cả đêm” cũng không ngoa là mấy. Bởi từ lúc lên giường tầm khoảng 8 giờ tối họ đã nói chuyện, thủ thỉ đủ thứ chuyện với nhau, đến hơn 11 giờ mới ngủ. Thỉnh thoảng, bên ngoài nghe tiếng chó sủa, chú lại ra xem hay cô dậy đi vệ sinh, lúc trở về giường cô chú cũng nói chuyện với nhau. Sáng mới hơn 4h họ đã cùng nhau thức dậy. Người quét sân, người đun nước, nấu cơm. Người cho gà ăn, người nấu cám cho heo. Trong quá trình làm việc họ cũng không quên nói chuyện, trao đổi với nhau. Họ chẳng thiếu chuyện để nói với nhau.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_giu_lua_hon_nhan_anh_1.jpg
Đã là vợ chồng, có chuyện gì sao không nói cùng nhau. Ảnh minh họa

Sáng ra, lúc ăn cơm, tôi nói với chị bạn: “Nhìn cô chú như kiểu mới yêu nhau ấy. Lúc nào cũng nói chuyện với nhau. Tối đi ngủ cũng tâm sự, thủ thỉ như người yêu”.

Chị bạn hỏi cô: “Cô chú có bí quyết gì mà nói chuyện với nhau cả ngày không chán thế?”

Cô chú cười híp cả mắt. Dù đã qua tuổi ngũ tuần nhưng nhìn cô chú như chưa đến 50. Có lẽ vì đặc điểm của dân tộc mình nên da cô chú và các con rất trắng, mịn tự nhiên nên nhìn họ rất trẻ, lại đẹp.

Chú bảo: “Cứ nói thế thôi. Nói miết nên quen, không nói không chịu được”.

Cô thật thà: “Nói thì mới biết được trong nhà, ngoài ngõ có chuyện gì chứ. Mà vợ chồng không nói chuyện với nhau thì chán lắm”.

Tôi bảo: “Chắc tại hay nói chuyện nên cô chú mới trẻ lâu và hạnh phúc đến thế. Các con cô chú cũng rất dễ gần”.

Chú lại cười híp mắt: “Thì mỗi lần bực tức cái gì, cứ nói với nhau. Rồi muốn làm gì, mua gì cũng nói, coi bả bảo sao, hợp ý thì làm không thì thôi”.

Chị bạn lại hỏi: “Nhưng sao cô chú có nhiều chuyện để nói thế. Cháu với chồng cháu chỉ nói hai ba câu là hết chuyện, việc ai nấy làm. Đến bạn bè cháu cũng chẳng nói nhiều được như thế”

Cô cười: “Có gì đâu. Mình muốn nói thì tự nhiên có chuyện để nói. Chuyện trong nhà, chuyện trên tivi, trên báo. Ôi nhiều cái để nói lắm”.

Cô con gái chêm vào: “Nói hơn 30 năm vẫn chưa hết cơ mà”

Tôi là người đã có gia đình. Đôi lần cuộc hôn nhân của tôi cũng rơi vào khủng hoảng vì không thể nói chuyện được với nhau. Hay thậm chí những khoảng thời gian chúng tôi không nói chuyện với nhau dù vẫn gặp nhau mỗi ngày vì đều bận những việc mà bản thân cho rằng “quan trọng hơn việc nói chuyện với đối phương”.

Khi ngẫm lại, mới nhận ra bản thân lại có rất nhiều thời gian dư dả để có thể nói chuyện với nhau. Chẳng hạn, đừng lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay lướt lướt. Giảm bớt thời gian ngồi trước máy tính, tivi. Hay đơn giản như khi lên giường ngủ, dành ra 10-15 phút nói chuyện với nhau cũng không thiệt hại gì.

Thực tế, chúng ta vẫn nói chuyện với nhau nhưng theo kiểu đối phó nhiều hơn là cần chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu thật sự. Chúng ta chỉ nói qua loa vấn đề của mình nếu đối phương quan tâm mà không thật sự chia sẻ để người ấy có thể cùng mình giải quyết vấn đề, nếu chuyện đó không cần thiết.

Chính vì như thế, lâu dần mới tạo nên những khoảng cảnh. Tôi đã có những thời điểm không nói với chồng về những dự định hay công việc của mình vì nghĩ rằng anh ấy không chia sẻ được hoặc là không cần thiết phải chia sẻ. Chồng tôi cũng như thế. Chúng tôi chỉ cần biết cả hai không xảy ra vấn đề gì là được. Đến một ngày, công việc của chồng xảy ra chút vấn đề, tôi hỏi, chồng bảo “Có nói thì em cũng không hiểu đâu, đó là chuyện của anh”. Lúc này, tôi mới giật mình nhận ra bản thân đã bỏ qua rất nhiều thứ quan trọng.

Có phải, khi đã không muốn chia sẻ với ai đó nữa vì nghĩ rằng họ không hiểu thì mình đã không còn đặt trọn vẹn niềm tin của mình lên đối phương nữa không? Nếu điều này kéo dài, chuyện gì sẽ xảy ra? Có phải là những mâu thuẫn, xích mích, hiểu lầm?

Rồi kết quả cuối cùng là gì? Có thể sẽ là ly hôn đấy!

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_giu_lua_hon_nhan_anh_4.jpg
Không cần phải lúc nào cũng nói nhưng ít nhất mỗi ngày nên có 30 phút
hai vợ chồng cần có cuộc nói chuyện tử tế với nhau. Ảnh minh họa

Khi bạn tra từ khóa “cách giữ lửa hôn nhân”, google có thể chỉ cho bạn rất nhiều cách theo hướng dẫn của các chuyên gia như nhường nhịn đối phương, luôn đối tốt với nhau, đừng để tâm những điều vụn vặt, thẳng thắn với nhau… Nhưng chung quy lại, để áp dụng được những phương pháp này hai người cũng phải nói chuyện với nhau.

Nói, để hiểu cái tôi của đối phương thế nào để nhường nhịn.

Nói, để hiểu đối phương cần gì, muốn gì để đối xử tốt

Nói, để nhận ra những điều gì là vụn vặn, những điều gì là quan trọng mà bỏ qua cái gì, nắm giữ cái gì.

Nói, mới có thể thẳng thắn với nhau.

Vậy tại sao chúng ta lại không thật sự dành cho nhau những cuộc nói chuyện tử tế? Đừng vì những lý do, người ấy ít nói, người ấy nói chuyện rất chán, cộc lốc, không có chủ đề nói chuyện... để không nói chuyện với nhau. Bởi có những chuyện, có những hiểu lầm nếu không nói ra đối phương sẽ không hiểu được. Mà chính bản thân lại có những suy nghĩ tiêu cực càng khiến bầu không khí căng thẳng hơn.

Hãy coi nói chuyện như là hơi thở của một cuộc hôn nhân. Nếu không duy trì được nó, hôn nhân sẽ chết. Đó như một lẽ đương nhiên!

P. L. N

Tin mới trong ngày