phunu8_news_0.png

You are here

10/05/2017 - 15:28

Nếu bạn đối đãi với đời mình như một người tình chung thủy đáp lại tình yêu thì tình yêu cũng đền đáp lại bạn với tất cả tấm lòng thủy chung.    Marianne Williamson

Mẹ rất vui khi tôi trở thành nữ y tá. Từ lâu mẹ cũng đã mơ trở thành một y tá nhưng đó là trước khi mẹ kết hôn và có con. Chúng tôi đã được tận hưởng thời gian quý báu bên nhau vào những buổi hẹn cùng ăn trưa sau khi tôi lập gia đình rồi có 2 đứa con.

phu-nu-8-bua-trua-thang-nam-hanh-phuc-hinh-anh 4

Thời gian mẹ con bên nhau mang nhiều ý nghĩa hơn là việc chỉ đơn giản cùng ăn trưa. Được ở  bên nhau là một món quà yêu thương, một món quà cả hai cùng được hưởng khi thời gian cho phép. Hai chữ “thời gian” nghe ngắn gọn và đơn giản- và thường được biếu không. Chúng tôi cũng kịp cởi mở con tim và tấm lòng cho nhau trong những giây phút không bị ai làm gián đoạn này.

Cuộc sống của tôi vốn sôi nổi và đôi khi rối tung lên. Dường như chẳng bao giờ đủ thời gian để xét nét xem mình ra sao, cứ để kệ mình muốn làm gì thì làm. Cố cùng một lúc tung hứng những trái bóng để giữ chúng luôn ở trên không là một nhiệm vụ hầu như không thể. Thế nhưng, bằng cách nào đó, mẹ con tôi vẫn thu xếp được để dành thời gian cho những buổi “hẹn ăn trưa” đặc biệt như thế này.

Một buổi chiều tháng Năm, hai mẹ con đi siêu thị, mua sắm lòng vòng buổi sáng một chút trước khi dùng bữa trưa. Mới đi được ít phút mẹ chỉ tay về phía các quầy trưng bày áo váy mùa hè rực rỡ sắc màu. “Dừng đây một chút đi con”, mẹ cất tiếng, giọng hào hứng như con trẻ. Ngày hôm nay khá bất thường. Xưa nay mẹ đâu có thói quen cho phép mình xả láng tiêu xài mua sắm phóng khoáng, nhất là tiêu cho chính bà.

phu-nu-8-bua-trua-thang-nam-hanh-phuc-hinh-anh 5

Chúng tôi rảo qua những bộ quần áo lộng lẫy, mẹ hăm hở bước đến xăm xoi từng giá treo. Sau khi xem kỹ từng chiếc váy, cuối cùng bà cũng chọn ra được một chiếc và cầm lên ngắm nghía với ánh mắt dò hỏi. Mẹ thốt lên: “Con nhìn chiếc váy màu xanh thật đẹp này xem. Liệu có còn đủ thời gian cho mẹ mặc thử cái váy này không con yêu?”

Không chút do dự tôi buột miệng, “Tất nhiên rồi. Mẹ cứ thử rồi cho con xem làm mẫu". Kích cỡ người mẹ lớn và không gì tuyệt hơn là được chứng kiến vẻ hào hứng hiếm thấy ở mẹ đối với một chiếc váy mới. Thế rồi mẹ từ từ xuất hiện sau tấm màn phòng thử đồ, chậm rãi bước tới tấm gương dài, xoay vài vòng để ngắm từng góc. Mẹ nhìn tôi với đôi mắt hớn hở tròn xoe của một cô nữ sinh. Mẹ ướm lời “Nếu mẹ mua mẹ có thể mặc vào lúc nào?”.

Tôi nghĩ ngay đến buổi lễ bế giảng của con trai mình. Cả hai mẹ con đều nhất trí, không còn cơ hội nào thích hợp hơn để mẹ diện tấm áo mới bằng dịp này. Khi rời cửa hàng tôi thấy mẹ cố gắng lấp liếm vẻ khó ở. Tôi để ý thấy bước chân mẹ khó nhọc và chậm lại, nhịp thở cũng mệt hơn theo mỗi bước. Mẹ thỉnh thoảng dừng lại bên cửa kính, luôn miệng bàn luận như đang ngắm hàng, nhưng tôi biết mẹ cố giấu việc gắng lấy hơi để thở. Khi tôi lên tiếng, bà thản nhiên gạt đi “Mẹ khỏe mà, con yêu…chắc tại mẹ không quen đi loại sandal quai này”.

Chúng tôi dường như được gần gũi nhau hơn bao giờ hết. Được sẻ chia những cảm nghĩ về mọi thứ và về mọi người trong cuộc sống. Tôi đã nhìn thấy mẹ trong thứ ánh sáng khác. Giờ như cả hai không còn là mẹ và con gái nữa mà là những người bạn thân thiết - Hai tâm hồn phụ nữ trưởng thành đang kết nối với nhau.

phu-nu-8-bua-trua-thang-nam-hanh-phuc-hinh-anh 6

Hai tuần sau, vào một chiều Chủ nhật, bố điện cho tôi, cuống cuồng lắp bắp chuyện gì đó nghe như có những từ "y tế, bệnh viện". Ông bảo tôi đến gặp ông tại phòng cấp cứu càng nhanh càng tốt. Tôi phóng xe đến bệnh viện, đôi tay run lẩy bẩy và tim đập thình thịch đến nỗi phải nắm chặt vô lăng để trấn tĩnh. Đó là bệnh viện nơi tôi làm việc nên chiếc xe tôi lái như tự nó phóng đi.

Y tá phòng cấp cứu đợi ở cửa. Cô dẫn tôi vào văn phòng có bố đang run rẩy sụt sùi ngồi đợi. Bố đứng dậy và tôi tiến lại gần ông. Hai bố con ôm nhau. Đôi mắt đầy nước mắt của bố như đã tiết lộ hung tin.

Phải kềm lòng lắm bố mới thốt ra được vài câu. “Mẹ con đâu biết được chuyện gì xảy ra. Tim mẹ ngừng đập. Bố đã làm hết sức nhưng …” rồi ông đổ sụp vào tay tôi, hai bố con đều khóc. Đó dường như là một cơn ác mộng không thực. Cô y tá có giọng nói dịu dàng kể cho tôi nghe vài chi tiết về tình cảnh của mẹ và quả quyết rằng mẹ “đi” rất mau. Sau đó cô để 3 chúng tôi ở lại với nhau để nói lời vĩnh biệt cuối cùng, bao lâu cũng được.

Mẹ nằm thật thanh thản trên cáng, gần hết cả người phủ một tấm vải trắng, chỉ chừa khuôn mặt và bờ vai tái nhợt. Mặc dù tôi đã chứng kiến nhiều bệnh nhân qua đời nhưng lần này thì khác. Đây là mẹ và là người mẹ duy nhất của tôi, và đây cũng là lần đầu tiên tôi mất một người thương yêu. Bố và tôi cứ ôm lấy nhau mà khóc.

phu-nu-8-bua-trua-thang-nam-hanh-phuc-hinh-anh 7

Dịp mua sắm đó bỗng nhiên như đã trôi rất xa. Cám ơn Thượng đế đã cho tôi cơ hội để biết và đánh giá mẹ khi bà còn sống. Không phải ai cũng có được cơ hội như phép lạ này.

Lúc hai bố con tiến đến tủ mẹ, tấm áo đầu tiên chúng tôi thấy là cái váy xanh mới vẫn còn nguyên nhãn lủng lẳng bên tay áo. Tôi cố nuốt ngược nước mắt chực trào khi nhớ đến câu mẹ mới hỏi hôm nào “Nếu mẹ mua, mẹ có thể mặc vào lúc nào?”.

Tôi cầm chiếc váy lên và nói, “Con biết mẹ rất muốn mặc cái váy này.” Bố ngước nhìn gật đầu đồng ý, nước mắt chảy thành hàng trên má.

Và mẹ trông thật đẹp trong ảnh với bộ váy xanh.

Khăn Choàng Xanh Phỏng theo Laura Lagana

Tin mới trong ngày