phunu8_news_0.png

You are here

25/08/2015 - 12:23

Năm tôi 17 tuổi, một chàng trai đã làm tan nát trái tim tôi. Cái đêm anh ta gọi cho tôi lần cuối cùng, tôi đã khóc cho đến lúc thiếp đi vì mệt mỏi. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, tôi thấy có mấy dòng viết vội trên chiếc gương bằng son đỏ: “Khi những nỗi đau qua đi, niềm hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến”.

Phụ Nữ 8 Bông hoa dành dành trắng 3

Từ khi tôi tròn 13 tuổi cho đến tận bay giờ, mỗi năm cứ vào ngày sinh nhật của mình, tôi lại nhận được một bông hoa dành dành trắng của ai đó gửi tặng đến tận nhà. Món quà đó không bao giờ được gửi kèm với một tấm thiệp hay dòng chữ nào để tôi có thể biết được danh tính của người đã gửi nó. Tôi có gọi điện cho người bán hoa để hỏi, nhưng cũng chỉ biết thêm rằng người đó luôn trả tiền mặt rồi đi. Sau một thời gian, tôi không còn cố gắng tìm hiểu xem người gửi hoa cho mình là ai nữa. Tôi chỉ đơn thuần tận hưởng vẻ đẹp và hương thơm của bông hoa trắng tinh khiết nép mình trong mảnh giấy lụa mềm màu hồng ấy, lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc vô ngần.

Dù rằng không còn cố công tìm hiểu người gửi tặng hoa cho mình là ai, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng tưởng tượng về người ấy. Một trong những khoảng khắc hạnh phúc nhất của tôi là lúc mơ màng nghĩ về người đó. Đó ắt hẳn phải là một người tuyệt vời, thú vị nhưng có thể vì nhút nhát mà không muốn để lộ danh tánh của mình. Suốt những năm niên thiếu, tôi thấy vui khi tự cho đó là một người nào đó trong vòng bí mật vẫn luôn mến mộ tôi.

Mẹ vẫn thường góp ý vào sự suy đoán của tôi. Bà hỏi tôi có từng cư xử tử tế đặc biệt với ai không, vì có thể người đó đang muốn thể hiện lòng biết ơn một cách thầm lặng. Bà nhắc tôi nhớ lại việc tôi vẫn thường giúp và cụ hàng xóm đi chợ. Hay có thể người tặng hoa âm thầm ấy chính là ông lão bên kia phố. Tôi vẫn thường nhận thư giúp và nhét vào khe cửa sổ nhà ông suốt mùa đông để ông không phải ra ngoài với bước đi nặng nhọc dưới trời đầy tuyết.

Mẹ đã cố gắng giúp tôi nuôi dưỡng sự tưởng tượng ngọt ngào về bông hoa dành dành trắng kia. Và cũng nhờ món quà thầm lặng hàng năm ấy mà tôi tự tin hơn ở bản thân mình, biết quan tâm đến người khác một cách sâu sắc hơn.

Năm tôi 17 tuổi, một chàng trai đã làm tan nát trái tim tôi. Cái đêm anh ta gọi cho tôi lần cuối cùng, tôi đã khóc cho đến lúc thiếp đi vì mệt mỏi. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, tôi thấy có mấy dòng viết vội trên chiếc gương bằng son đỏ: “Khi những nỗi đau qua đi, niềm hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến”. Tôi đã suy nghĩ về dòng chữ ấy của mẹ trong suốt một thời gian dài và cứ để nguyên nó trên tấm gương cho đến lúc vết thương trong tâm hồn tôi đã lành lặn trở lại. Khi tôi chùi nó đi, mẹ biết mọi thứ đã ổn thỏa trở lại.

Nhưng cũng có những vết thương lòng mà mẹ tôi đã không chữa khỏi. Một tháng trước ngày tôi tốt nghiệp trung học, cha tôi qua đời đột ngột vì bệnh tim. Cảm xúc của tôi chuyển từ nỗi đau đớn đơn thuần sang cảm giác bị bỏ rơi, sợ hãi, mất lòng tin vào mọi thứ. Suy sụp, chán nản và thất vọng, tôi trở nên hoàn toàn mất hứng thú với lễ tốt nghiệp sắp đến của mình, với vở kịch và buổi khiêu vũ dành cho học sinh năm cuối- những hoạt động mà tôi đã từng ngóng trông biết bao! Thậm chí, tôi còn nghĩ sẽ không thi đại học, chỉ nộp đơn vào một trường trung cấp dạy nghề tại quê nhà vì như thế tôi cảm thấy an toàn hơn.

Mẹ tôi. Ngay giữa nỗi đau nghiệt ngã của chính mình, cũng không chấp nhận để tôi mãi đắm mình trong cơn khủng hoảng tinh thần ấy. Một tuần trước khi cha mất, hai mẹ con tôi đã chọn mua một chiếc đầm dạ hội cho tôi tham dự buổi khiêu vũ ở trường. Đó là một bộ váy thật xinh xắn: những chấm bi đỏ, trắng nhẹ nhàng điểm xuyến trên nền vải lụa mềm mại khiến khi mặc vào, tôi cảm thấy mình cứ như nhân vật Scarlett O’Hara huyền thoại. Tôi đã háo hức với nó biết bao, nhưng khi cha tôi mất vài ngày sau đó, tôi chẳng còn tha thiết với bất kỳ điều gì trên đời nữa.

Nhưng mẹ tôi thì vẫn nhớ. Hôm trước buổi khiêu vũ, tôi đã thấy chiếc váy đầm ấy được là phẳng phiu, treo trên mắc áo. Có thể tôi đã không lưu tâm đến chiếc váy đầm mới và buổi khiêu vũ ở trường, nhưng mẹ thì không bao giờ quên. Bằng tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc, bà đã dạy tôi biết trân trọng những gì mình đang có và có thể thấy cái đẹp ngay cả trong những hoàn cảnh tưởng chừng bi đát nhất. Sự thực, mẹ tôi đã muốn các con bà tự xem mình như bông hoa dành dành trắng kia: đáng yêu nhưng cũng rất cứng cáp, đơn sơ nhưng cũng rất quý phái với mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết.

Mẹ tôi mất năm tôi 24 tuổi, chỉ mười hôm sau ngày cưới của tôi. Đó là năm mà những bông hoa dành dành trắng thôi không còn được gửi tặng đến tận nhà tôi nữa…

Ferida Wolff

Nguồn: Theo Hạt giống tâm hồn- Riêng dành cho Phụ nữ

Tin mới trong ngày