phunu8_news_0.png

You are here

27/11/2014 - 10:36

Bạo hành gia đình nay đang hé lộ một mặt khác oái oăm mà cay đắng: nạn nhân là những người đàn ông.

phụ nữ 8 bạo hành ngược 1

Ở Anh, chỉ trong một năm mà có đến 21 người đàn ông chết dưới tay bạn gái hay vợ! Bell và Danny là hai cái tên suýt nằm trong số thống kê tử thần ấy. Một anh mới cưới được 18 tháng đã bị vợ tấn công đến 11 lần bằng đủ trò như chịt cổ, bấu cắn, xử dụng nĩa, xoong, chảo làm vũ khí hành hung. Mức độ dần leo thang, đỉnh điểm là khi bị ả lụi một dao vào ngực, may mà không chết, Bell đâm đơn kiện đưa vợ vào tù. Anh kia dân làm vườn to con lớn xác mà cũng toàn phải rúc vào xe ngủ để tránh đòn vợ. Chỉ khi bị bạn đời phang nguyên chai whiskey vào đầu, anh chịu hết nổi, mới phải cầu cứu chính quyền.

Bạo hành gia đình là thuật ngữ đã được chính thức dùng từ năm 1973 chỉ hành vi đánh đập hành hạ vợ con của nam giới trong gia đình. Thế nhưng, mãi 20 năm sau, thế giới mới quan tâm đến tình trạng chính đàn ông bị vợ ngược đãi ở mái ấm. Tuy “sinh sau đẻ muộn”, nhờ gặp ít cản trở, hình thái nữ bạo hành nam này xem ra lại phát triển nhanh khắp toàn cầu, bất kể Á, Âu.   

Bạo hành ngược, đa dạng hình thái

phụ nữ 8 bạo hành ngược 2

Người nước ta nghe chuyện chắc có kẻ chép miệng “...bây giờ Việt Nam thiếu gì kiểu bạo hành ấy, sợ còn độc hơn ấy chứ!”, xem nó như một tất yếu của phong trào nam nữ bình quyền hoặc thản nhiên đánh đồng với cấp độ xung đột nam nữ trong gia đình nhỏ, nơi “chén trong sóng còn khua” huống chi vợ chồng.

Nhiều chị em so vai rụt cổ khi kháo nhau tin anh chồng này, anh chồng kia bị vợ quá ghen ra tay đồ tể tiện phăng “của qúy”, hoặc nhăn mặt lắc đầu hãi hùng chuyện bà A. bà B. giết, đốt chồng... nhưng lại khá vô tư với những diễn biến thầm lặng của tình trạng bạo hành ngược ở nhà mình. Hoặc giả nếu có, không thiếu chị sẵn sàng đồng tình rằng khi ghen phụ nữ rất manh động nên những vụ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chồng là... trút giận chứ làm gì đến nỗi gọi là bạo hành! Đôi khi họ còn cho cách hành xử của các bà đậm chất nam tính, nhiễm thói quen hành xử sống sượng của thế giới buôn bán giang hồ, kẻ chợ, sẵn sàng đá thúng đụng nia, la hét nhiếc mắng con cái nhắm vào chồng, kể cả kiểu “cấm vận giường chiếu” vài ngày... là cách sinh hoạt làm mẹ, làm vợ của “đèn nhà ai nấy rạng” thôi, bạo hành chi ở đây.   

Mà quả thực, hiểu theo quan điểm của đa số phụ nữ, bạo hành gia đình vẫn là theo chiều chồng-vợ, bố mẹ-con cái trong khi chiều bạo hành vợ-chồng thật sự đang như tảng băng chìm khổng lồ, phần nhú lên được chỉ là chút xíu. Nhiều khi các bà không nghĩ ngôn từ mình nói lại là thứ vũ khí để bạo hành. Cô nào khéo miệng sẽ “thánh thót” rỉa rói bạn đời là làm chồng, làm cha không ra hồn, đay nghiến buộc tội chồng lười, làm ít chơi nhiều, “làm lính tính nhà quan”. Chị nào đanh đá chanh chua mà đang là lao động chính, có thu nhập cao hơn trong nhà chẳng ngại “bộp” thẳng vào mặt chồng câu “bám váy vợ”.

Có được những anh “râu quặp, rửa bát quét nhà”, không thiếu chị vợ chăm bẳm vào lỗi này, lỗi kia của chồng, bất chấp nặng nhẹ, đẩy chồng vào tình thế chỉ biết phục tùng, thụ động. Với bạn đời có tí vị thế sự nghiệp thì chị đã sẵn chiêu ngăn cấm mọi giao tiếp, quan hệ của chồng với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí còn đến quậy ở công ty hoặc thưa kiện làm mất danh dự chồng. Cấp độ thấp hơn biện pháp dùng hung khí một nấc trong “công nghệ bạo hành ngược ” chắc chắn vẫn là dọa dẫm, hăm tự tử, đòi ly dị... 

Hệ lụy từ quyền bình đẳng và luật “vay, trả”

phụ nữ 8 bạo hành ngược 3

Thực tế bạo hành gia đình, dù ngược hay xuôi, lúc nào cũng lẩn khuất đâu đó trong mỗi mái ấm mà bạo hành ngược thu mình kín kẽ hơn. Nó chỉ ló ra khi vợ cằn nhằn chồng về chuyện nhà cửa, con cái, tiền bạc, hàng xóm trong mỗi bữa ăn... hoặc khi vợ ca cẩm, so sánh hơn thua về địa vị, tiền tài, danh vọng với chồng ngay trên giường trước lúc đi ngủ. Ai dám nói mình chưa hề lục túi, tra hỏi về các nguồn thu nhập hoặc soi mói về những khoản chi lạ của chồng?

Còn hỏi vì sao tình trạng này xuất hiện lại có nhiều câu trả lời. Biết đâu nó từ “cái sảy nảy cái ung” liên đới đến bản tính trời sinh, những thói quen tiệm tiến thành khó đổi, khác biệt lối sống vợ chồng khi hoàn cảnh xoay chuyển hoặc ảnh hưởng cả ở quan điểm bình quyền nam nữ. Ở đời vẫn có những cô gái mang cái tính đanh đá, chua ngoa, nóng như lửa thời thiếu nữ của mình về nhà chồng để rồi gặp ngay anh bạn đời sống không đáng mặt nam nhi, nhu nhược, giải quyết tình huống trong nhà kém cỏi. Hoặc giả, một nàng nhân viên văn phòng có cá tính mạnh mẽ, năng động, tháo vát lại “dính” phải một anh lù đù, vờ vật, kém linh hoạt thì chớ lại còn lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc quan tâm mái ấm. Thế là bạo hành ngược dư sức chờ “nước đục thả câu”.

Để đối phó, một số ít người chồng dùng biện pháp giải thích, dọa dẫm, đập phá dẫn đến tái bạo hành, còn không được đành “tẩu vi thượng sách”. Đa phần nín nhịn không tố cáo chính quyền, cùng lắm chỉ dựa vào báo chí hay đợi đến ra tòa ly hôn mới nại chứng cớ. Mặc cảm tội lỗi, tự ti vì phụ thuộc vợ hoặc sĩ diện mong giữ hòa khí... đã khiến cách đối phó nhẫn nhịn được đa số nạn nhận nam chọn lựa để “sống chung với lũ”, bất chấp viễn cảnh bị trầm cảm, suy nhược động lực sống, bi thảm hóa hạnh phúc gia đình.  

MINH TRUNG

Tin mới trong ngày