phunu8_news_0.png

You are here

14/06/2018 - 10:03

“Bà T. mất rồi, bị tai nạn tối qua”, cái tin ấy khiến cả tổ dân phố bàng hoàng. Có người thở dài “Bà ấy sống tốt vậy mà sao ra đi lại đau đớn quá”.

Bà T. mới về ở tại tổ dân phố được 5-6 năm nay. Bà là vợ 2 của ông H. tổ trưởng tổ dân phố, cũng là cán bộ ở huyện.

Năm đó, khi ông H. dẫn bà về, có người bĩu môi “Ôi dời, vợ mới mất hơn năm chồng đã dắt vợ mới về. Tội nghiệp 2 đứa con gái ông H. Chưa quên được nỗi đau mất mẹ ruột mà giờ đã phải gọi một người dưng là mẹ hai”.

Năm đó, khi bà T. dọn về ở hẳn nhà ông H. gần sát ngày đám giỗ thứ 2 của vợ ông H. Người vợ trước vì bị ung thư, dù đã cố gắng chạy chữa nhiều năm nhưng vẫn không qua khỏi. Ngày giỗ bà ấy, mọi người thấy bà T. tất tả đi chợ, chuẩn bị đồ cúng, đồ nấu nướng từ ngày hôm trước. Vài người hàng xóm nhìn bà chạy đi chạy lại, chỉ trỏ “Chẳng biết có thành tâm không. Nếu tôi mà là vợ trước của ông H., đêm tôi về dọa cho bà ta khiếp vía. Nhà mình, chồng mình, con mình tự dưng để người dưng hưởng”.

Cũng trong đám giỗ ấy, ông H. chính thức giới thiệu bà T. với mọi người. Mụ Chánh, bán thịt heo đầu phố còn lớn tiếng khiêu khích “Ôi, khéo thế nhỉ. Giỗ vợ đầu, công bố vợ 2, em thấy chỉ mỗi nhà bác”. Hôm ấy, bà T. và ông H. cùng hai đứa con gái của ông H. đều không nói gì.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_banh_duc_co_xuong_anh_4.jpg
Bà T. đã phải chịu rất nhiều điều tiếng khi trở thành vợ lẽ. Ảnh minh họa
 

Cả xóm chẳng mấy ai thân với bà T.,mà bà ấy cũng ít giao thiệp với mọi người. Chỉ ở nhà chăm gia đình, có nuôi thêm heo và đàn gà. Cũng từ dạo ấy, cứ thấy bóng bà T. ra vào trong khu phố, mọi người lại bàn tán xôn xao, đánh giá không ngớt lời. Nhưng chuyện họ nói nhiều nhất là sao chẳng thấy 2 đứa con gái ông H. phản đối gì bà T. Thỉnh thoảng, người ta lại thấy con gái đầu ông H. chở bà T. đi chợ, nói cười vui vẻ. Có khi cô con gái thứ 2 lại cùng bà T. đi bộ thể dục mỗi sáng.

Cũng là mụ Chánh lúc ấy, ở ngoài chợ rỉ tai với những người hàng xóm hay mua thịt của bà rằng, 2 đứa con gái của ông H. làm vậy chỉ để “giữ bộ mặt” cho bố nó mà thôi chứ 2 chị em chẳng ưa gì bà T. cả. Thế là, lời đồn lan rộng ra khắp khu phố rằng cái “vỏ bọc” hạnh phúc, hòa thuận của nhà ông H. chỉ là giả tạo cả thôi. Thế là người ta lại có đủ thứ chuyện để bàn về bà T., ông H. và chuyện của hai người.

Thế rồi một lần, cách thời gian bà T. về ở chung với ông H. chừng hơn 1 năm thì con gái út của ông H. bị tai nạn, liệt hai chân. Nhiều người ban đầu nghĩ tội nghiệp con bé, bố thì bận rộn, mẹ ruột thì mất, còn mẹ ghẻ thì làm gì có chuyện chăm con chồng. Ấy thế mà, chính bà T. đã làm mọi người thay đổi suy nghĩ.

Từ khi con gái ông H. còn nằm bệnh viện, đến lúc xuất viện đều một tay bà T. chăm sóc, rửa ráy, thay đồ, phục vụ ăn uống. Ngày cô bé được về nhà, bà cũng là người kiên trì cùng con chồng tập vật lý trị liệu. Mỗi sáng sớm hay chiều tối, bà và con gái đầu lại tập cho cô gái út  đi. Sự kiên trì ấy được báo đáp xứng đáng khi sau gần 1 năm kiên trì, cô bé đã đi lại được bình thường.

Rồi nhiều lần trong xóm có nhiều người kẹt tiền hay cần giúp đỡ gì, bà T. cũng rất nhiệt tình chia sẻ. Nhiều người có con hay cháu nhỏ, bận việc đi đâu cũng yên tâm giao con cháu cho bà T. trông giùm vì bà rất cẩn thận, kỹ tính mà cũng quý trẻ con.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_banh_duc_co_xuong_anh_3.jpg
Bằng tình yêu và sự bao dung, bà T. đã khiến mọi người có cái nhìn khác về định kiến "mẹ ghẻ con chồng". Ảnh minh họa
 

Dần dần, mọi người đã có thiện cảm và yêu quý bà T. nhiều hơn. Họ cũng biết được nguyên nhân con gái ông H. không phản đối chuyện bố và bà T. đến với nhau vì hai người từng là bạn cũ. Thời điểm vợ trước ông H. mắc bệnh và điều trị ở bệnh viện, vì các con bận học, ông H. bận công tác, cũng là một tay bà T. chăm sóc cho vợ ông H. Vì thế các con ông H. rất yêu quý và tôn trọng bà T. Sau khi mẹ mất hơn 1 năm, cũng chính hai đứa con đã cố thuyết phục bố “lấy” bà T. về làm lẽ. Vì hai ông bà cũng đã có tuổi, chỉ đồng ý về ở chung với nhau mà không kết hôn hay làm lễ linh đình.

Ngày bà T. mất, ông H. và các con đang ở nhà. Bà T. một mình sáng nhà bà con thăm đứa cháu mới sinh, lúc về thì gặp nạn. Trong đám tang, hai đứa con gái khóc rũ rượt như chính ngày mẹ ruột chúng mất. Ông H. thì như người vô hồn, chỉ biết cúi lạy những người đến thắp nhang. Nhìn cảnh ấy, ai mà tin được bà T. chỉ là vợ lẽ của ông H. và mẹ kế của hai đứa con gái của ông.

Người đời cứ nói, “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng” nhưng không phải “mẹ ghẻ” nào cũng là mụ phù thủy. Và cũng không phải người tốt lúc nào cũng sẽ có hậu. Bởi ở đời, mỗi chuyện đều có số mệnh riêng.

Ngày bà H. mất, mụ Chánh ôm quan tài bà vừa khóc, vừa nói trong tiếng nghẹn “Tôi làm bạn với bà chưa được bao lâu, sao bà đã đi rồi. Mà sao không đi cho tử tế, lại bị người ta tông cho đến mức này. Người miệng ác như tôi sao không đi thay bà chứ. Bà T ơi, tôi xin lỗi bà, xin lỗi bà…”

Cả khu phố ai cũng khóc khi tiễn bà T. về đất mẹ…

Tạm biệt một đời “bánh đúc có xương”….

Hà An

Tin mới trong ngày