phunu8_news_0.png

You are here

13/05/2015 - 14:16

Tôi là mẹ một thằng con trai chỉ thích bước theo nhịp diễu hành của chính tiếng trống của mình. Không để những quy ước trói buộc, phớt lờ những áp đặt của người khác, tự nó cứ đeo đuổi lối sống vui vẻ của mình, bỏ lại đằng sau chuỗi bực dọc cho những ai không chịu được kiểu tiếp cận cuộc sống như nó. Tôi yêu thằng bé không khuôn phép này; tôi biết rằng nó cũng yêu tôi. Chúng tôi thường hiểu nhau. Tôi cũng thuộc loại "bất kính" tương tự nên tôi cố nuôi dưỡng và khuyến khích tính độc lập của nó trong suốt 23 năm mẹ con chung sống đến nay. Đồng thời tôi cũng phải thú nhận là đôi lúc cũng cố gò khuôn cho nó suy nghĩ theo kiểu của tôi. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng thành công, nhất là khía cạnh gây ảnh hưởng với nó.

Phụ Nữ 8 Alô, mẹ nghe rõ con không? 2

Động lực có phần hơi trái ngược ấy trong mối liên hệ mẹ con hiện ra rất rõ khi nó theo năm thứ hai đại học. Ngày Bà Mẹ sắp đến gần và tôi nhủ lòng nhất quyết phải bỏ ra một ngày đến chơi thăm con. Vì trường Jordan chỉ cách đó hai giờ xe nên vợ chồng tôi tính sẽ lái đi sáng Chủ nhật để được một ngày dài cười nói, tán chuyện, vui vẻ bên cạnh con trai rồi ra về sớm vào buổi chiều. Như một bà mẹ thức thời có con đã trưởng thành mà tôi đang cố gắng thể hiện, tôi dành cho Jordan cơ hội gọi điện để sắp đặt cuộc ghé thăm Ngày Bà Mẹ. Gần đến giưã tuần rồi vẫn không nghe tăm hơi gì Jordan  tôi mới nhấc máy gọi nó.

"Chào cưng. Bố mẹ đang tính đến thăm con nhân Ngày Bà Mẹ đây. Con tính sao?" Chỉ nghe mỗi tiếng thở tôi tiếp "Con tính 10 hay 11 giờ?"

Vẫn im lặng. Điện thoại bị ngắt? Tôi nhấn lại hai ba lần.

Giọng nó ngần ngại "À, con không rõ nữa mẹ à. Phòng con có mấy đứa bạn từ Maine đến ngủ qua đêm dịp cuối tuần nên bố mẹ đến muộn một chút nhé, chừng 4 hay 5 giờ gì đó. À mà 6 hay 7 giờ là tốt nhất. Mẹ nghĩ sao?"

Cố gắng không để lộ giọng thất vọng tôi hạ mình dùng chiêu "đổ lỗi cho bố "cũ rích để triển khai hỗ trợ cho ngón nghề mà các bà mẹ thường dùng. "Cưng à. Con biết bố thường muốn về nhà trước nửa đêm vào những ngày Chủ nhật để dưỡng sức thứ Hai đi làm".

Lý lẽ đưa ra không ép phê. Cái thằng, đầu óc nó đặc lại rồi chắc? Rõ ràng là chẳng hài lòng tí nào, nó xem tôi không ký lô nào, nhưng tôi cũng thông cảm thế khó của nó. Vì thế tôi xét lại lời đề nghị của mình và cố gắng cư xử như người lớn.

"Jordan à, mẹ biết Chủ nhật con bận nên sao mẹ không để tuần tới, chọn một ngày nào đó trong tuần đến chơi thăm con nhỉ?"

Thượng đế chắc phải thưởng tôi vì sự hy sinh này.

"Được quá mẹ à! Cám ơn mẹ."

Thoả mãn, nó gác máy. Không hài lòng lắm, tôi đợi nó gọi lại xin lỗi vì câu nói hớ lợi thế của mình. Chẳng nghe điện reo. Và tôi cảm thấy hơi thất vọng với "chàng trai bé bỏng" của mình. Chẳng lẽ nó không học được gì ở tôi?

5 giờ sáng Chủ nhật, Ngày Bà Mẹ, tôi nằm trên giường, mở mắt, nhìn trân trối lên trần, trằn trọc nhớ lại sự cố không vui vừa qua, cân nhắc so sánh nhu cầu của mẹ với của con. Tôi vẫn như còn nghe tiếng nói người mẹ vang vọng trong đầu. Phương châm dạy con của bà ta là "Nếu bà không dạy dỗ nó, chẳng ai dạy nổi". Đã quyết, tôi mặc quần áo bổ  nhào xuống thang xộc đến gặp chồng.

"Mình à, mình đi với em đến trường thằng Jordan sáng nay nhé?"

Anh trả lời tỉnh queo "Không, em à!". Nhưng thực ra rõ ràng anh đang nghĩ "Ối chào, đầu óc cô này sao đấy nhỉ?" Khéo miệng là bản năng của anh mà.

Tôi tuyên bố "Được, thế thì em đi"

Dịu giọng, anh hỏi "Đi sớm thế à?"

Cố không cho ai biết dự tính, tôi trả lời "Không, em không muốn kẹt xe"

"Sáu giờ sáng Chủ nhật mà sợ kẹt xe?"

Tôi nghe giọng anh dài ra như giễu cợt khi tôi tiến thẳng ra cửa.

Tôi ngừng xe trước chung cư tập thể của Jordan lúc 8 giờ đúng. Nào, giờ làm gì đây? Tình huống này không định trước trong dự trù. Ở bên ngoài tôi ngồi thừ trong xe đến gần 20 phút, sốt ruột đợi xem có ai đó, ai cũng được, miễn họ ra khỏi toà nhà đó để tôi có thể nhờ đánh thức thằng Jordan. Nghĩ rằng đợi thế chẳng khác gì lúc ở nhà đợi thằng "vô tâm" này gọi điện cho mẹ, tôi tiến đến cầu thang.

Mở cửa. Trong phòng có chừng sáu bảy đứa đang nằm ngủ bừa bãi. Bò qua một cô bé tóc vàng khá xinh, tôi vừa chệnh choạng giữ thăng bằng vừa thì thầm "Xin lỗi". Đụng đầu với khuôn mặt bỡ ngỡ của cô bé, tôi thì thầm "Không sao, ngủ tiếp đi cháu, bác là mẹ Jordan đây".

"Dạ" Cô nàng ngáp rồi trở mình ngủ tiếp.

"Xin lỗi" tôi lại phải thì thầm lần nữa khi nhón nhén bước qua một đứa con trai cao lớn nằm co quắp ngay giữa phòng.

Nó cười "Không sao" rồi vùi đầu vào gối.

Phụ Nữ 8 Alô, mẹ nghe rõ con không? 3

Những đứa trẻ dễ thương; Tôi có thể nói là chúng được dạy dỗ tốt. Mà sao hôm nay chúng không ở với mẹ nhỉ? Nhưng không phải chuyện của tôi. Tôi còn khối việc phải giải quyết.

Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ Jordan, lay nhẹ vai nó "Jordan, Jordan"

Nó trở mình, mở mắt, và chẳng có vẻ bất ngờ một mãy may, nhe miệng cười "Ôi, chào mẹ"

Tôi ra đấu về phía cửa "Jordan, ra ngoài với mẹ nào".

Sau khi lại phải bò qua đám trẻ, áo quần vương vãi, đàn guitar, hộp đồ ăn, chai lọ hai mẹ con ngồi trên chiếc trường kỷ đặt ngoài hành lang.

"Sao cưng, con khoẻ không" Một câu hỏi tức cười khi đã biết rõ nó ra sao - lạnh lùng gác máy và ngủ khò - "Chắc là con đang thắc mắc mẹ đang làm gì ở đây phải không?"

Ngừng một chút nó mở miệng "Vâng, mà mẹ làm gì mà đến đây?"

"Ừ, mẹ nghĩ hôm nay có một chuyện quan trọng cho mẹ, phải làm một điều."

Nó lắp bắp "Vào lúc 8 giờ sáng? Chúng con mới bắt đầu ngủ lúc 5 giờ mà mẹ."

Tôi tiếp tục chẳng hề bối rối "Giờ giấc ở đây không quan trọng. Vấn đề là hôm nay phải dạy cho con một điều gì đó về đặc quyền ưu tiên."

"À..à..."

Tôi nhất định không bỏ qua cho nó "Nếu mẹ không dạy con thì sẽ không ai dạy được Jordan à."

Nó nhắm mắt lại, cả thân hình ngả dựa vào trường kỷ "Thôi bài ca đó mà mẹ. Những dạy con cái gì?

Hôm nay là Ngày Bà Mẹ và mẹ muốn vui vẻ cùng với con"

Nó từ từ mở mắt "Mẹ, con không tin và những ngày lễ cổ động ấy. Con không tin vào Ngày Bà Mẹ".

Tôi to tiếng, cao giọng để tăng hiệu quả "Này, con biết đó là một điều vui. Người ta đâu gọi nó là Ngày của Jordan đâu. Họ gọi là Ngày Bà Mẹ cơ mà. Và mẹ tin."

Tôi đã quyết xả hết để bỏ về nên tiếp "Vì thế mẹ phải đánh xe đi đi về về bốn tiếng đồng hồ chỉ để cho con biết nó quan trọng với mẹ đến mức nào".

"Mà… mà…" Nó lại dấu người vào ghế.

Tôi nói tiếp vì vẫn chưa đi đến cao điểm như dự tính "Được, Jordan, mẹ sẽ về ngay bây giờ, nhưng mẹ muốn con nhớ điều này trong tương lai. Thế giới này không phải chỉ có mình con".

Tôi làm động tác dứt khoát bỏ về và biết rằng tình huống khó mà mở miệng chào "Tạm biệt, cưng"

"Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ" Tôi nghe tiếng nó đổ vật lên nệm.

Bước ra ngoài, leo vào xe, khởi động máy tôi lái đi. Trong năm phút tiến xe ra đường, tôi rà lại tình hình và nhận ra mình chẳng được gì. Tệ hơn có lẽ nó còn nghĩ là đã hình dung trước được mọi sự. Phải quay trở lại thôi. Tôi chưa đạt được điều khiến mình đến đây: vui được ở một ngày với con trai.

Lần này tôi đã quen hơn với đường đi nước bước. Quay trở lại căn phòng, cũng phải bước nhón qua từng đứa, lại nói xin lỗi, lại vỗ vỗ vai gọi Jordan dậy. Lần này nó cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì hơn lần trước. Lúc sau này tôi hỏi về chuyện đó nó thản nhiên nói rằng nó biết tôi sẽ quay lại nên chỉ ráng ngủ thêm một chút trước khi mẹ khều dậy.

Hai mẹ con tôi đã có được những giờ phút tuyệt vời bên nhau. Cùng đi ăn sáng và cùng gọi chung món giống nhau như cả hai đã từng làm: trứng cuộn thịt bằm, bánh nướng xốp...Chúng tôi cùng nói về chuyện nhà, cảm nghĩ của nó về trường học, kể chuyện nó đang làm, chuyện những người nó đã quen. Ăn uống tán chuyện xong tôi đưa nó về ngủ thêm để... có sức ngày còn lại thằng bé có thể vui chơi với bạn bè.

Tôi đến để dạy cho nó vài bài học và hy vọng ý tôi đã đạt. Tôi cũng học được đôi điều - một trong những bài học ấy là phải hỏi thứ mình cần. Một bài học cuộc đời không tệ lắm cần có để đi con đường trở thành người lớn.

Chuyện chưa hết, năm sau cũng vào Ngày Bà Mẹ, Jordan học ở Prague theo chương trình trao đổi sinh viên. Đúng lúc đồng hồ điểm tám giờ sáng hôm đó, giờ New York, điện thoại reo "Chào mẹ! Chúc mừng mẹ Ngày Bà Mẹ"

Cuối cùng nó đã nhớ đến tôi.                                         

MINH TRUNG (phỏng dịch theo Linda Holland Rathkopf)

Tin mới trong ngày