phunu8_news_0.png

You are here

04/04/2018 - 08:45

“Nhìn thôi đã thấy thèm, muốn ăn”, đó là câu nhiều ngưởi phải thốt lên khi được tham quan Gujo Hachiman, trung tâm chế tác các loại thực phẩm giả của Nhật Bản, một ngành công nghiệp trị giá 90 triệu USD.

Nhẹ nhàng nhúng tấm lá qua nước nóng và với vài thao tác xé góc, tạo hình, Kurumi Kono đã biến một tấm sáp mỏng hình chữ nhật có màu trắng và màu xanh lá cây thành một thứ nhìn chẳng khác gì lá rau xà lách.

phunu8- tham-nhap-dai-ban-doanh-nganh-cong-nghiep-che-tac-thuc-pham-gia-cua-nhat-ban-hinh-anh 4

Những bàn tay tài hoa trong xưởng chế tác ở Gujo Hachiman

Vừa thao tác Kono vừa hướng dẫn rất dễ hiểu, cô nói: "Này nhé, cứ đặt nó vào tay bạn thế này này. Sau đó, bắt đầu từ phía sau gấp lá lớn hơn vào giữa, rồi sử dụng cả hai tay nhẹ nhàng cuộn tròn phần sáp còn lại làm thành một quả cầu đặt vào giữa. Thế là bạn có một củ rau diếp rồi đấy."

Kế tiếp, cô nghiêng chiếc cốc giấy rót vào nước nóng chút sáp lỏng màu vàng vàng. Chỉ vài giây sáp cô lại, được bàn tay phù thủy của Kono nhào nặn chớp nhoáng thành hình chú tôm đã chín, tô điểm cho món hải sản tẩm bột rán Tempura hoàn hảo của Nhật mà nhìn thôi đã thấy thèm. Cũng may cho khách du lịch đến Nhật là ở đây đã hiện diện sẵn những loại thực phẩm đặc biệt này. Đối mặt với bảng thực đơn tiếng Nhật ngoằn nghoèo, thực khách ngoại muốn đặt món chỉ có thể chỉ vào các mẫu đồ ăn làm giả được trưng bày rồi gọi. Thế mà các loại thực phẩm mẫu này đã hấp dẫn thực khách ghé các nhà hàng Nhật suốt gần một thế kỷ qua.  

phunu8- tham-nhap-dai-ban-doanh-nganh-cong-nghiep-che-tac-thuc-pham-gia-cua-nhat-ban-hinh-anh 5

Gujo Hachiman, một thị trấn vùng núi đẹp như tranh vẽ nằm ở phía tây Tokyo cách 3 giờ bay đã được xem là thủ phủ của ngành công nghiệp thực phẩm giả để làm mẫu trị giá khoảng 90 triệu đô la. Người ta nói Takizo Iwasaki, cha đẻ của mặt hàng giả này đã lấy cảm hứng sáng tạo từ những giọt sáp nến rỏ xuống tạo hình hoa trên sàn nhà lót thảm tatami tại ngôi nhà mà ông cùng bà vợ Suzu chung sống ở Osaka. Từ tác phẩm “Hoa sáp” bất ngờ này, sau vài tháng hoàn thiện kỹ thuật, Iwasaki đã sáng tác một đĩa trứng ốp-lết giả tặng vợ, có đầy đủ cả nước sốt cà chua trang trí, giống đến nỗi bà Suzu cứ lầm là thật.    

Năm 1932, món trứng tráng tặng vợ của ông xuất hiện tại một cửa hàng bách hóa ở Osaka. Để dễ dàng cho thực khách chọn lựa, các nhà hàng bắt đầu đặt hàng ông sản xuất các mẫu món ăn Nhật, rồi đến cả các mẫu món ăn nước ngoài từng xuất hiện trong thực đơn thời hậu chiến. Từ đó đến nay, sản phẩm này của thị trấn Gujo Hachiman đã chiếm đến hai phần ba thị trường nội địa.

phunu8- tham-nhap-dai-ban-doanh-nganh-cong-nghiep-che-tac-thuc-pham-gia-cua-nhat-ban-hinh-anh 6

Sự cân bằng giữa tính hiện thực và thẩm mỹ

Nhà xưởng của Kaneyama, nơi có 10 nghệ nhân làm toàn thời gian, mỗi năm cho ra đời đến 130.000 mẫu mã đồ ăn giả làm bằng nhựa PVC bền chắc, chứ không còn chế biến bằng sáp như xưa. Theo họ, nét ấn tượng của mỗi món ăn giả này là tạo được sự cân bằng giữa tính hiện thực và thẩm mỹ. Mẫu trông ngon lành nhất không nhất thiết phải là mẫu giống nhất. Rồi những mẫu trông như thật không cần hấp dẫn đến nỗi phải trông thấy mà thèm.

Tại cửa hàng nối liền với xưởng chế tác thực phẩm giả Kobo, từng hàng du khách giỏ lỉnh kỉnh đựng đầy những xâu chìa khóa, nam châm tủ lạnh, ổ USB chớp sáng, máy gọt bút chì và các đồ lưu niệm khác… mà tay vẫn cứ muốn thử làm món tempura và rau xà-lách giả. Thế những, nói là đồ giả nhưng không hề rẻ chút nào. Một số mẫu đồ ăn phức tạp giá có thể đến vài trăm đô la, xem ra còn đắt hơn cả thứ thật. Các nghệ nhân tại Sample Kobo, cũng như ở một số công ty loại này, đều làm sản phẩm bằng tay với sơn và cọ tỉ mỉ, cho đến khi không thể phân biệt được đâu là món thật đâu là món giả.

phunu8- tham-nhap-dai-ban-doanh-nganh-cong-nghiep-che-tac-thuc-pham-gia-cua-nhat-ban-hinh-anh 7

Ông Kaneyama vẫn không tin rằng công nghệ in 3D tiên tiến có thể vượt qua tay nghề của các nghệ nhân. Bởi tuy với máy in, sản phẩm sẽ tốt hơn, nhưng lại mất nhiều thời gian và tốn kém, sẽ đẩy giá thành lên cao hơn nữa. Điều khác biệt chính giữa làm tay và máy in, theo Kaneyama, vẫn là tính thẩm mỹ của mỗi món ăn giả khi hoàn thiện.

Trong xưởng, các nghệ nhân phải tẩn mẩn vẽ từng hạt li ti trên mỗi khoanh chuối rồi dùng keo dán chúng vào lát cá ngừ nằm trên những hạt cơm. Trước mặt họ là món ramen với đôi đũa đang gắp lơ lửng những sợi mì trên miệng chén. Hàng kệ trưng bày lẫn lộn cả món ăn Nhật lẫn phương tây, từ món cá sông tươi rói đến đĩa cua bóng mỡ. Cũng theo Kaneyama, trong vô số đơn đặt hàng từ cả chục nghìn tiệm ăn toàn nước Nhật, chế tác món sushi giả là khó nhất.

Khăn Choàng Xanh

(Theo TheGuardian.com)

Tin mới trong ngày