phunu8_news_0.png

You are here

09/06/2019 - 06:53

Từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chúng tôi bắt xe lên Tam Đảo (Vĩnh Phúc), cách đó tầm 60km, theo hướng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai...

Xe có nhiều dạng, rao đầy trên mạng, nhiều nhất là taxi hay ôtô dịch vụ. Về giá, bạn chỉ nên tham khảo chứ đừng tin mấy trang quảng cáo "nổ". Phải gọi thẳng cho nhà xe, hỏi kỹ giá trọn gói, đồng ý thì đi. Còn không, nên đặt vé xe limousine cho rẻ, chỉ tầm 120.000 - 150.000 đồng/ghế. Nhưng xe này chạy theo giờ, cũng có chút bất tiện vì không phải lúc nào bạn cũng đúng giờ bay.

tam-dao-di-de-kho-ve.jpg

Mát mẻ, nguyên sơ

Trời hưng hửng nắng, hanh vàng. App thời tiết báo Tam Đảo đang 26 độ C, cảm thấy buồn nhẹ vì muốn nơi đến phải mát hơn, lạnh hơn thế. Tài xế như đoán được tiếng thở dài, bảo: "Bác mà đi hôm qua thì tuyệt. Hôm qua trên ấy mây giăng suốt ngày, như chốn thần tiên. Em ở đó chơi mãi, đợi khách, tới 7 giờ tối mới xuống lại".

Tới TP Vĩnh Yên, chạm ngã ba Tam Đảo thì rẽ vào, bắt đầu cung đường đèo tầm 14km. Trời bắt đầu nhả mưa, tối dần, gió quất vào hông xe xoàn xoạt. Cung đường này mới được đầu tư xây dựng nên rất tốt, mỗi tội không được rộng và cua tay áo rất nhiều. Ai không quen ngồi ôtô hoặc bị ngợp độ cao sẽ cảm thấy luôn nhờn nhợn trong cổ họng và thấp thỏm theo từng khúc gấp chữ Z.

Chinh phục độ cao gần 1.000m so với mặt nước biển, một Tam Đảo chẳng khác gì Đà Lạt hay Sa Pa hiện ra trước mắt, bàng bạc trong sương.

Xe dừng, cửa mở, gió thốc vào, lạnh căm, ước chừng 19 độ C. Đang xuýt xoa, co ro cố quen với cái lạnh bất chợt thì mây và sương trắng từ đâu sà tới, lấm tấm ướt dưới chân. Tam Đảo đón chào người bạn mới đến bằng "đặc sản" sương mây thế này đây!

tam-dao-di-de-kho-ve1.jpg

tam-dao-di-de-kho-ve2.jpg

tam-dao-di-de-kho-ve3.jpg

Rất khác so với 1.000 m dưới kia là Vĩnh Yên hay xa chút là Hà Nội, xa hơn nữa là miền Trung - nơi chúng tôi vừa rời đi, đang chịu cái nắng nóng 36 độ C, sau trưa đầu hè mà trời Tam Đảo tựa hồ chiều đông xứ Bắc. Mát mẻ, thưa vắng, bình yên. Đứng trên tầng cao của nhà lưu trú phóng tầm mắt xuống những cung đường bên dưới, thấy thấp thoáng người và xe từ từ "bò" lên từng con dốc để vào trung tâm thị trấn Tam Đảo. Hầu hết là dân xứ khác đến đây du lịch, đi theo nhóm bạn, gia đình và công ty, nhiều nhất là những cặp tình nhân. Họ đến Tam Đảo để sống chậm.

Đến Tam Đảo thì phải leo Cổng Trời, viếng đền Bà Chúa Thượng Ngàn, xuống Thác Bạc và thăm Nhà thờ Đá… Những nơi ấy chẳng mấy hấp dẫn, thậm chí đơn sơ và dễ chán hơn nhiều so với bao danh thắng khác, chỉ đặc biệt ở chỗ là tọa lạc trên non cao, cheo leo và huyền hoặc. Thà như vậy mà tốt, chứ nếu con người kéo đến đông quá thì chẳng bao lâu sẽ tàn tạ, không giữ được vẻ nguyên sơ nữa.

tam-dao-di-de-kho-ve4.jpg
Tam Đảo mờ sương níu chân du khách
 

Lãng mạn ngủ và ăn

Lên Tam Đảo mà không… ngủ thì không lắng nghe được nhịp sống nơi này. Nói vậy hơi lạ nhưng phải trải nghiệm mới hiểu. Sáng dậy, mở cửa sổ, mây và sương tràn vào tận giường. Trưa làm một giấc, thấy cứ bềnh bồng ngỡ đang chốn bồng lai tiên cảnh. Đêm an yên, sương đọng thành giọt, rơi la đà, thi vị vô cùng. Và mưa bất chợt, lộp độp mái nhà suốt đêm. Lãng mạn như thế, có nơi nào như Tam Đảo!

Và quá bước chốn này thì phải ăn! Tôi khuyên bạn đừng chọn mấy nhà hàng bưng kín cửa kính khung nhôm mà vào, nên la cà quán xá ngoài đường. Ban ngày cũng như ban đêm luôn có những quầy đồ nướng ven đường chào mời bạn. Bình dân thì bắp nướng, khoai lang nướng, trứng nướng, thịt heo nướng, chim cu xanh nướng… Đắt tiền hơn thì gà đồi nướng hoặc heo (lợn) mán 4 món. Ăn gì thì ăn, phải luôn có đĩa đọt su su xào, là "sơn hào" ở đây, rất ngon! Trên này cũng có cá tầm và cá hồi nhưng giá "chát". Bún, phở, cháo, lẩu… thì bình thường còn đồ nướng thì luôn hút hàng. Đơn giản vì Tam Đảo lạnh. Chúng tôi lang thang trong đêm Tam Đảo mù sương mây, thấy mấy bếp nướng ngô, khoai ven đường luôn đỏ lửa và đông khách. Ăn mà cũng thật lãng mạn!

Chúng tôi chia tay Tam Đảo bằng cữ cà phê sáng. Định lên quán Gió cao nhất ở đó nhưng vì mưa nên đành ghé quán Rock, cực đẹp. Buổi sáng đang như mùa xuân, sương giăng mù và se se lạnh, kêu cốc cà phê nâu, chưa kịp làm một ngụm thì trời chuyển sang hạ, nắng hửng lên. Một chốc sau thì thu về, mây lại bàng bạc sà vào cửa. Uống hết ly cà phê thì mùa đông sang, mưa kéo đến kèm gió thổi vù vù, ngoài kia tối mịt.

Một ngày ở Tam Đảo có đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Bởi thế, thời điểm nào lên trên ấy cũng hay. Hay quá nên chẳng muốn về. Xứ này cũng hiếu khách lắm, mỗi bước chân lữ khách rời đi đều vương sương mây, chia tay làm sao nỡ!

tam-dao-di-de-kho-ve5.jpg

tam-dao-di-de-kho-ve6.jpg
Đọt su su xào
 
tam-dao-di-de-kho-ve7.jpg
Quà vặt ở Tam Đảo
 

Khách sạn nhiều, giá "mềm"

Huyện Tam Đảo nằm ở phía Bắc tỉnh Vĩnh Phúc, có Khu Du lịch Tam Đảo thuộc thị trấn Tam Đảo treo mình trên dãy núi cao cùng tên, được cho là hình thành từ 230 triệu năm trước. Trong thị trấn rộng chỉ 2,1km2 này, dân bản địa khá ít, khoảng 1.000 người, phần còn lại từ dưới xuôi lên ở và lập cơ sở kinh doanh. Tại đây còn nhiều biệt thự cổ được xây dựng thời Pháp thuộc.

Nhiều năm nay, khi Tam Đảo trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn, nơi đây rùng rùng làm du lịch, mạnh nhất là dịch vụ lưu trú và nhà hàng. Trên đỉnh Tam Đảo, 10 nhà thì hết 9 nhà mở khách sạn hoặc nhà hàng. Giá phòng không mắc, luôn sẵn có, lên mạng tìm đặt rất dễ dàng; phục vụ chu đáo và thân thiện.

Theo nld.com.vn

Tin mới trong ngày