phunu8_news_0.png

You are here

08/03/2016 - 12:10

Côn Đảo là mảnh đất của những huyền thoại. Huyền thoại về liệt nữ Võ Thị Sáu, huyền thoại về những người tù. Nhưng huyền thoại xa xưa nhất có lẽ là huyền thoại về bà Phi Yến.

Khi đến Côn Đảo, tôi đã đi viếng ngôi miếu thờ bà Phi Yến theo tục lệ ở đây. Bà Phi Yến là một thứ phi của vua Gia Long, khi ấy mới chỉ là chúa Nguyễn Ánh. Tên thật của bà là Lê Thị Răm. Bà có với Nguyễn Ánh một người con trai là hoàng tử Hội An, tục gọi là hoàng tử Cải.

Vào khoảng cuối thu năm 1783, nhằm chạy trốn nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh cùng gia quyến lánh ra Côn Đảo, tính việc cầu viện Pháp. Vì không bằng lòng với việc cầu viện người Pháp và có lời khuyên Nguyễn Ánh, bà Phi Yến đã bị Nguyễn Ánh biệt giam trong hang đá.

Sau này, khi quân Tây Sơn sắp tràn ra đảo, Nguyễn Ánh đã xuống thuyền chạy ra đảo Phú Quốc. Thuyền sắp nhổ neo, hoàng tử Cải lúc bấy giờ mới chỉ 5 tuổi, không thấy mẹ đâu nên khóc lóc thảm thiết, đòi được gặp mẹ. Biết tin mẹ bị giam cầm, cậu bé kêu gào phải để cho mẹ cùng đi hoặc để cho cậu được ở lại với mẹ. Yêu cầu của hoàng tử Cải không được bố chấp nhận và trong cơn nóng giận mất hết tính người, Nguyễn Ánh đã ném con xuống biển. Hoàng tử Cải chết, xác cậu dạt vào bãi san hô và người dân trong làng Cỏ Ống đã đem thi thể cậu chôn giữa một khu rừng.

phu-nu-8-huyen-thoai-mot-nang-thu-phi-o-con-dao-anh-1.1.jpg

Miếu hoàng tử Cải

Bà Phi Yến, sau khi được dân làng Cỏ Ống giải cứu và biết tin con trai mình đã mất, bà vô cùng đau xót. Bà đứng trước mộ con và khóc, tình cảnh thật thương tâm. Từ đó trong dân gian lan truyền câu ca dao:

Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.

phu-nu-8-huyen-thoai-mot-nang-thu-phi-o-con-dao-anh-2.1.jpg

Mộ hoàng tử Cải

Tháng 10 âm lịch năm 1785, làng An Hải tổ chức lễ hội làm chay cúng tế trong làng. Họ rước bà Phi Yến đến cho thêm phần long trọng. Đêm đó, tại làng An Hải, bà đã bị tên Biện Thi (một tên đồ tể) lén vào phòng của bà dở trò sàm sỡ, song Biện Thi chỉ vừa nắm được tay thì bà đã kịp tri hô cho dân làng bắt giam chờ xét xử. Cũng trong đêm ấy, bà đã liều mình tự tử để được vẹn toàn trinh tiết.

Số phận đã an bài cho bà thứ phi Phi Yến yên nghỉ tại làng An Hải, dân làng lo việc an táng và lập miếu thờ bà – người phụ nữ “trung trinh tiết liệt”. Hằng năm cứ đến ngày 18 tháng 10 âm lịch người dân Côn Đảo tổ chức lễ giỗ bà rất long trọng và thường là làm giỗ chay để tưởng nhớ bà.

phu-nu-8-huyen-thoai-mot-nang-thu-phi-o-con-dao-anh-3.1.jpg

 

phu-nu-8-huyen-thoai-mot-nang-thu-phi-o-con-dao-anh-4.1.jpg

Hằng năm cứ đến ngày 18 tháng 10 âm lịch người dân Côn Đảo tổ chức lễ giỗ bà rất long trọng.

Kết thúc cuộc đời của bà Phi Yến cũng thật bi thảm. Rằm tháng bảy năm Ất Hợi (1785), ban hương chức làng An Hải trên đảo cử đại diện qua làng Cỏ Ống rước bà về dự lễ xá tội vong nhân. Năm ấy bà 24 tuổi, dung nhan lộng lẫy. Trong làng có tên đồ tể, tên là Biện Thi dám mò vào cấm phòng nắm lấy tay bà. Nghe tiếng bà tri hô, dân làng kéo đến đóng gông tên Biện Thi chờ ngày xử tội. Tủi phận mình, bà đã chặt đứt cánh tay rồi quyên sinh giữ trọn danh tiết. Dân làng lập miếu thờ bà và quanh năm hương khói.

Đó là câu chuyện của ngày xưa, câu chuyện về một số phận phụ nữ không may mắn, bị chồng ruồng bỏ, con thì chết và cuối cùng bản thân mình cũng quyên sinh. Cuộc đời bà, thật ra cũng là cuộc đời tù tội, không chỉ một lần mà đến hai lần. Bà bị giam trong hang đá theo lệnh của Nguyễn Ánh. Nhưng sau này, chính bản thân bà đã tự giam mình vào trong niềm tin tiết hạnh rồi hủy hoại cuộc đời. Nhà tù vật chất không giết chết được con người, nhưng nhà tù tinh thần thì có thể.

Hà Vân

Nguồn: Tổng hợp

Tin mới trong ngày