phunu8_news_0.png

You are here

22/11/2017 - 13:37

Từ quảng trường cà phê New York, vỉa hè Melbourne đến khu chợ cổ Fes el Bali, đó là những thiên đường đi bộ hội đủ ba chuẩn: an toàn, thoải mái và cảnh trí đẹp. Qua những điển hình này, các nhà quy hoạch đô thị đang giành giựt không gian phố thị về cho người yêu sải bộ.

Hàng thập kỷ qua, động tác đi bộ đơn giản phần lớn đã bị những nhà hoạch định đô thị bỏ qua. Họ quên rằng, dù chọn phương tiện giao thông nào khi dạo phố, chí ít trong ngày cũng có lúc người ta phải rảo bộ.  

phunu8-dau-la-nhung-thien-duong-di-bo-tren-the-gioi-hinh-anh 4

Gần đây, một số thành phố đã có những bước cách mạng lớn. Đó là những chương trình thành lập công viên công cộng đầy tham vọng của New York và Paris để bộ hóa những con phố chính. Đây cũng là những hình mẫu mà một số đô thị lớn khác trên thế giới đã làm như phố đi bộ Strøget ở Copenhagen, Oxford Street của Luân Đôn hay Gran Via tại Madrid. Tất cả đều có gắng thỏa mãn 4 điều kiện chính một phố đi bộ cần có, từ hữu ích, an toàn đến thoải mái và thú vị. Chìa khóa thành công cho các mô hình này nằm cả ở sự hài hòa đan xen trong một đô thị giữa các tòa nhà, từng khoảng trống với hệ thống mặt tiền đường. 

Những thành phố Bắc Mỹ, Úc và Canada vốn đã được xây dựng dành cho xe hơi, nên việc giành lại hạ tầng cơ sở cho người đi bộ là một thách thức. Còn các đô thị cổ châu Âu, được hình thành với não trạng đi bộ nên có những mạng lưới tốt đáp ứng 3 chuẩn kể trên. Nghĩa là trên phố người ta vẫn có thể sải bộ thong dong, thậm chí kể cả những con phố thiếu vỉa hè, ngã tư và các hạ tầng cơ sở chuyên biệt cho người đi bộ, Rome là một điển hình.

phunu8-dau-la-nhung-thien-duong-di-bo-tren-the-gioi-hinh-anh 5

Thành phố cổ của Ý này thoạt trông qua có lẽ khách bộ hành nào cũng nhờn nhợn. Bởi nửa số phố chẳng thấy vỉa hè đâu, những chỗ giao nhau nhất lại vắng bóng ngã ba ngã tư, vệ đường thì nhấp nhô, cụt ngủn, hầu hết mất bậc lên xuống. Thế mà bất chấp địa hình đường phố dốc đèo và xe chạy ào ào, các con lộ đầy chướng ngại vật bất ổn ở đây vẫn cứ như cục nam châm cuốn hút người đi bộ. Lý do? Chỉ vì Rome có một mạng lưới hòa hợp giữa mặt tiền, tòa nhà và các khoảng trống như kể trên.  

Vậy ta có thể định lượng khả năng lập phố đi bộ của một đô thị không? Walk Score, công ty có dịch vụ giúp người thuê và mua chọn nhà ở những nơi thuận tiện cho thú đi bộ của khách hàng, đã đưa ra một bảng đánh giá phân loại các thành phố lớn Âu Mỹ đáp ứng tiêu chí đi bộ. Ở Mỹ, New York đứng đầu bảng với 2 địa danh ghi điểm cao là Little Italy và Union Square. San Francisco xếp thứ nhì, theo sau là Boston. Tại Canada, top 3 là Vancouver, Toronto và Montreal, còn tại nước Úc, Sydney, Melbourne và Adelaide được vinh danh.

phunu8-dau-la-nhung-thien-duong-di-bo-tren-the-gioi-hinh-anh 6

New York bắt đầu nổi tiếng với chương trình cách tân đô thị từ năm 2007 với công trình phố đi bộ điểm ở Quảng trường Thời đại được hình thành hai năm sau đó. Ở ngã ba phố 23, một quảng trường rộng 65.000 bộ vuông đã được xây dựng, khách bộ hành nay chọn ngồi nghỉ ngay trên phố hơn là trong công viên. Các chuyên gia đô thị tin rằng, do cạnh tranh kinh tế, tính khả thi đi bộ cũng sẽ an toàn hơn. Theo Liên Hiệp Quốc, những thành phố quy hoạch tốt phải dành từ 30 đến 35% không gian cho đường phố thì mới phát huy cao nhất về nối kết trong mạng lưới giao thông. Ở điểm này Manhattan đã làm tốt khi dành ra đến 36%. New York không được như vậy, một năm ở đây có đến 89,4 giờ kẹt xe, đành chịu xếp thứ ba từ dưới lên trong danh sách phân tích tắc nghẽn lưu thông gồm 1.064 thành phố thuộc 38 quốc gia.    

Theo Sadik-Khan, chuyên gia phát triển đô thị của Liên Hiệp Quốc, từ năm 2020, 7 quảng trường thành phố sẽ được tái thiết kế, cung cấp thêm 50% không gian cho người đi xe đạp và đi bộ. Tại Pháp, năm 2013, Quảng trường Cộng hòa đã biến từ vòng xoay thành một quảng trường dành cho gia đình, trẻ em và người gìa thư giãn, đi lại, nghỉ ngơi. Còn những con đường cũ bên sông Seine và kênh La Villette được cải tạo thành khu nghỉ dưỡng bãi biển mỗi mùa hè, nằm trong dự án Bãi tắm nhân tạo Paris vốn đã được duy trì mười mấy năm nay. Từ khi thành phố này lần đầu cấm xe hơi đi vào một số vùng tả ngạn từ năm 2002, mỗi năm ở đây đều tổ chức những festival theo mùa, còn bây giờ lại có thêm bờ hữu ngạn được đưa vào sử dụng nữa. Thực ra ở Paris, người ta có thể chỉ mất 2 tiếng đồng hồ để đi từ đầu này đến đầu kia thành phố, nhưng phải chấp nhận chịu ô nhiễm và kẹt xe, vì trong lịch sử, đô thị này vốn được xây dựng dành riêng cho xe hơi.   

phunu8-dau-la-nhung-thien-duong-di-bo-tren-the-gioi-hinh-anh 7

Các thành phố khắp nơi trên thế giới đang nối bước nhiệm vụ giành lại không gian phố xá cho người đi bộ. Madrid trình làng những vòi phun nước giúp khách bộ hành đối phó với cái nóng mùa hè. Medellin của Columbia xây dựng hệ thống cáp treo nối kết khu ngoại ô nghèo túng với trung tâm việc làm, giới thiệu các công viên thư viện và mở rộng vỉa hè để khuyến khích người dân đi bộ. Melbourne ở Úc đã biến những con hẻm nhếch nhác trước đây chỉ dùng để đổ rác thành những con lộ nổi tiếng, nơi tập trung các quán cà phê và nhà hàng có chỗ ngồi ngoài trời.

Thành phố Quảng Châu của Trung Quốc nằm trong số những địa điểm có nhiều khu đi bộ nhất thế giới. Hai bên bờ sông Châu Giang được tái thiết tạo ra hành lang sinh thái, nối kết với 6 lối đi, tạo thành 60 dặm trục đường xanh, dẫn đến những danh lam và địa điểm thi đấu, có thể phục vụ 7 triệu du khách. Tại Hàn Quốc, thủ đô Seoul cũng có một phiên bản High Line riêng mình, đó là vườn trời rộng nửa dặm tên Seoullo 7017, được cải tạo từ một xa lộ cao tốc xây dựng từ những năm 1970. Đây là bước cuối cùng trong dự án táo bạo biến thành phố thành đô thị cho người đi bộ của Seoul. Một thập kỷ trước, xa lộ Cheonggyecheon, một đường trên cao bốn làn xe, cũng được đập đi để không gian phía dưới biến thành những bờ sông dành cho người đi bộ.

phunu8-dau-la-nhung-thien-duong-di-bo-tren-the-gioi-hinh-anh 8

Luân Đôn cũng không chịu ngồi yên. Dự án phố đi bộ Oxford Street được đề xuất. Hàng thập kỷ trước đây, người đi bộ phải len lỏi trên những con phố hẹp giữa hàng dài xe buýt. Năm tới con phố sẽ trở thành “không gian cao cấp cho người đi bộ” với xe buýt và taxi bị cấm triệt để. Khu vực này sẽ dành riêng cho khách bộ hành và người đi xe đạp, trước khi hệ thống đường sắt ngầm cao cấp Crossrail được khai trương vào cuối năm 2018.

Thực ra, trên thế giới cũng có một số thành phố sẵn lợi thế về đi bộ, vì chúng có nhiều trung tâm lịch sử. Có thể kể Florence của ý, Vientiane của Lào hay Kyoto ở Nhật. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất phải kể đến Fes el Bali, con phố có tường vây của Fex, đô thị lớn nhất Ma-Rốc. Được xây dựng từ thế kỷ thứ 9, đây được cho là khu phố không có bóng xe hơi lớn nhất thế giới. Những con lộ thời Trung Cổ ở đây hẹp đến nỗi rác rưởi phải thu gom bằng lừa. Lý do đi bộ của thị dân Fex nằm ở số lượng dân ngụ cư quá đông, đến 156.000 người trên diện tích chỉ 3,5 cây số vuông. Kết quả là tất cả chỉ có thể đi bằng hai chân, còn trẻ em tha hồ chạy nhảy trên phố. Phố xá càng ít xe cộ lưu thông, đi bộ càng an toàn, bớt ồn ào và ô nhiễm. Tốc độ, tiếng ồn và ô nhiễm từ xe cộ chỉ không ảnh hưởng lắm đến khách bộ hành khi chúng chạy ở mức 30km/giờ mà thôi.

phunu8-dau-la-nhung-thien-duong-di-bo-tren-the-gioi-hinh-anh 9

Đời người gắn liền với đôi chân. Mỗi người được tạo dựng để bước đi, và tất cả sự kiện lớn nhỏ đều bắt nguồn khi chúng ta đi bộ giữa những người khác. Có nhiều thứ đồng hành với đi bộ nữa, đó là sự tiếp xúc trực tiếp giữa người với người, với môi trường xung quanh, với không khí tươi mát trong lành và những khoảnh khắc thong dong ngoài trời. Enrique Peñalosa, Thị trưởng thành phố Bogotá ở Colombia, người tiên phong đưa chủ trương mỗi tuần cấm xe hơi vào thành phố một lần, chia sẻ: “Thượng đế tạo ra chúng ta là loài động vật đi bằng hai chân. Như cá cần bơi, chim cần bay, nai cần chạy, chúng ta cần đi bộ, không để sống sót mà để hạnh phúc”.

Khăn Choàng Xanh

(Theo TheGuardian.com)

Tin mới trong ngày