phunu8_news_0.png

You are here

28/05/2018 - 15:30

Một chìa khoá quan trọng để thành công là sự tự tin. Còn chìa khoá quan trọng của sự tự tin là phải biết chuẩn bị.

Chuyện kể của cô bé Victoria Perry, 12 tuổi

Ngày hôm ấy bắt đầu gần như mọi ngày, chỉ khác là tôi phải co giò chạy cho kịp giờ lớp. Sau khi ăn ngấu nghiến bữa điểm tâm, tôi tuông ra khỏi cửa, xuống đường, chạy đến nhà con bạn… và mới biết hôm ấy nó nghỉ học.

phunu8-toi-da-biet-tu-bao-ve-minh-hinh-anh 4

Hiểu rằng nếu quay về chờ mẹ thì càng trễ giờ học hơn nên tôi đành bỏ ngoài tai điều mẹ thường cảnh báo về những nguy hiểm khi trẻ con đón xe búyt một mình. Giá tôi có sẵn phương án đối phó trong đầu chắc tôi đành phải chọn… trễ giờ lớp.

Thế mà đúng thật, ngay cả xe búyt cũng đến trễ nên tôi ngồi bệt trên cỏ dưới một gốc cây và mở sách ra. Mê đọc đến nỗi chẳng để ý đến những người đàn ông đi trong chiếc tải nhỏ vừa lướt qua. Mà cả khi họ ngừng, lui xe lại trên đường tôi cũng chẳng nhận ra. Chỉ khi nghe tiếng họ hỏi tôi mới giật mình nhưng lại chẳng hiểu điều họ nói. Tôi đứng dậy “Xin lỗi các ông cần gì?”

Hai người đàn ông trong xe tải trạc hăm mấy tuổi. Anh tài xế tóc sậm có hình xăm ở cánh tay thò ra ngoài cửa xe, người còn lại tóc vàng để dài. Dù biết không nên nói chuyện với người lạ nhưng tôi vẫn mở miệng “Xin lỗi. Tôi không hiểu các ông nói gì.”

Người lái xe hỏi “Em có thấy con chó màu đen chạy lạc qua đây không? Nó sổng ra khỏi vườn tối qua tụi anh chẳng tìm thấy đâu cả.”

Khi anh ta còn đang nói trí khôn ngoan của tôi đã mách bảo dứt khoát không nên tiếp chuyện. Cuối cùng tôi cũng cảnh tỉnh, nhớ lại chuyện bố mẹ nhờ thày đến dạy võ karate cho chúng tôi và thực tập diễn cảnh đề phòng cho các học sinh trẻ.

phunu8-toi-da-biet-tu-bao-ve-minh-hinh-anh 5

Bây giờ tình huống xem ra chẳng khác tí nào. Người đàn ông trong chiếc xe tải cũng ấp úng dạo đầu y như  thày đã ví dụ trong bài học tự vệ “Hay là em đến đây anh cho xem bức hình chụp con chó. Chỉ có thế may ra thấy nó đâu em mới báo được cho tụi anh. Biết đâu em gặp nó trên xe buýt hay đâu đó”.

Đứng từ gốc cây này tôi cách con đường khá xa nhưng tôi cũng đã bắt đầu thủ thế, lùi lại.

“Đến đây nào, nhìn một cái chỉ mất ít phút thôi mà. Nếu là chó em, em không muốn nhờ người khác tìm giùm à?”

Tôi gằn từng chữ “Không! Các ông tự kiếm chó mình đi”. Đây không phải là câu trả lời họ chờ đợi và khi người tài xế mở cửa xe, tôi hốt hoảng. Chưa có đứa nào trong lớp kể chuyện có người xuống xe đuổi theo. Dù vậy vẫn có một câu truyền trong lớp “Ba mươi sáu chước, tẩu vi thượng sách”.

Tôi bỏ chạy.

Khi quay lại nhìn, tên tóc vàng đang gò lưng sau vô lăng lái chạy song song tôi trên đường còn tên kia cắt đường đuổi sát phía sau. Lúc ấy tôi mới thực sự thấy sợ.

Tôi gắng lẩm bẩm cầu nguyện nhưng tất cả những gì lướt qua đầu tôi chỉ là Chúa ơi! Xin đừng để chúng bắt được con.

phunu8-toi-da-biet-tu-bao-ve-minh-hinh-anh 6

Khi tay người đàn ông chụp được gáy chiếc áo thun tôi mặc, kéo giật lại tôi không thể hét, cào cấu, cắn xé hay đấm đá vì người như cứng đờ.

Chỉ khi hắn buông chiếc áo thun nắm lấy cổ tay, tôi mới cử động lại được. Chúng tôi đã tập bị nắm cổ tay nhiều lần nên cũng may là các bài học từ tư thế này đã được cả lớp lập đi lập lại thuần thục cho đến khi thành phản xạ, bản năng.

Tôi lùi lại một bước, xoay người giựt mạnh, trẹo cả ngón tay cái của y khiến thân trên của tôi trườn thoát khỏi đà không chế. Khi nhận ra thế võ đã phát huy hiệu quả tôi lại súyt cứng người lại, nhưng rồi cũng kết thúc được kỹ thuật đã học. Nương theo lực xoay thân mình tôi đảo người tung một cú đấm móc vào mặt hắn. Sự kết hợp giữa đà quay, chất adrenalin và chiều cao của tôi ăn ý đến nỗi tôi đã cho lỗ mũi hắn ăn trầu. Tiện đà cơ thể lúc tung ra cú đấm móc, một cú đá vòng thật mạnh văng trúng ngay đầu gối đối thủ.

Máu chảy ròng ròng trên mặt và chiếc chân đau nhảy lò cò, tên ấy bắt đầu văng tục nhưng tôi không còn giờ nghe hắn chửi. Tôi chạy băng qua cánh đồng, bò qua hàng rào khu trang trại ngựa, lách qua mấy con vật và tuôn vào ngôi nhà gần nhất. May mắn là tôi quen người trong nhà. Từ đây tôi gọi cho cảnh sát và mẹ.

Khi mẹ biết chuyện bà bắt đầu vừa khóc vừa run. Tôi ráng kìm đợi kể xong chuyện cho các chú cảnh sát ở sở rồi mới bắt đầu oà khóc.

phunu8-toi-da-biet-tu-bao-ve-minh-hinh-anh 7

Hai tuần sau, một tờ báo đăng tin một bé gái 12 tuổi bị hai người đàn ông đi xe tải bắt cóc không xa nhà chúng tôi. Nhân dạng chúng trùng khớp với những gì tôi mô tả cho nhà chức trách. Tôi thường tự hỏi không biết nếu cô bé học võ liệu có thoát được không.

Về sau tôi nghe bố mẹ bàn luận chuyện này. Mẹ phân tích với bố “Những năm học võ karate thực sự giúp con bé tự vệ lúc cần đến. Nhưng nghe chuyện xảy ra cho cô bé nọ em nghĩ con gái nhà mình hôm ấy cũng có một chút phù trợ. Có lẽ Chúa đã che chở bảo vệ cho con”.

Khăn Choàng Xanh

   (Theo Chicken Soup)

Tin mới trong ngày