phunu8_news_0.png

You are here

11/04/2019 - 09:42

Mồng 10 tháng 3 âm lịch, lễ giỗ tổ Hùng Vương đến hẹn lại lên. Có người ngồi tính số ngày nghỉ và lựa chọn điểm vui chơi, số khác chuẩn bị hành trang lên đền dự lễ hội tâm linh, và cũng có không ít người để ra dăm phút ngẫm nghĩ ít điều về dịp đặc biệt này.

Giỗ tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc giỗ, mang ý nghĩa tâm linh, tưởng nhớ sâu sắc công đức tổ tiên là những vua Hùng có công dựng nước, làm nên thời đại Hùng Vương và nhà nước đầu tiên ở nước ta, mà nó đã trở thành Đại lễ hội của con cháu Lạc hồng, suốt một dải non sông, từ đất đai cực Bắc tới chót vót trời Nam.

phunu8-nghi-va-ngam-ve-le-gio-to-hung-vuong-hinh-anh 4

Văn vẻ là thế, nhưng đa phần đều là huyền sử và được lưu giữ bằng niềm tin và sự tự hào dân tộc vào tiên tổ của giống nòi. Nằm trong chuỗi sử truyền miệng về thời đại Hùng Vương còn có nhiều cái tên mà một số đã mang hơi hướng cổ tích, truyền kỳ. 18 đời vua Hùng, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Lang Liêu… là những nhân vật không rõ sống ở những niên lịch cụ thể nào, nhưng đã trở nên gần gũi với dân Việt qua những câu chuyện cổ tích.

AI cũng biết có 18 vị vua Hùng nhưng lại không ai để ý niên lịch của các vị. Ngày mồng 10 tháng 3 Âm Lịch hàng năm được tôn là ngày quốc lễ giỗ tổ Hùng Vương mới chỉ được “quyết” cách đây chừng một thế kỷ, đích xác là vào năm Khải Định thứ 2 (1917) thôi.

Còn con số 18 nghe là lạ, có phải ngẫu nhiên? GS. Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt Nam giải thích: “Con số 18 là con số huyền thoại lý giải cho người Việt biết về gốc rễ, cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Sự kiện huyền thoại không có thực, nhưng đôi khi nó lại tác động mạnh đến sự thật. Và sự thật ở đây là phản ánh cội nguồn của dân tộc ta”.

phunu8-nghi-va-ngam-ve-le-gio-to-hung-vuong-hinh-anh 5

Kể từ khi có ngày Giỗ tổ Hùng Vương chính thức, nhiều nơi bắt đầu tổ chức lễ hội hoành tráng nhân dịp quốc giỗ này. Tuy nhiên, đa số các hình thức tôn vinh không đúng điệu, sự xô bồ bát nháo ngày lễ hội và nghe chừng có nhiều mùi tiền quyện trong nhang khói đảnh lễ.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) bao lâu nay luôn được vinh dự là cái nôi của thánh tổ đất nước, nhưng trong một số năm vừa qua, cũng chính nơi này đã có lúc trở thành chiến trường của những hàng tế dạng khủng.

Còn nhớ những ngày cả đất nước hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội với chủ đề "Kinh đô Văn Lang - Thăng Long- Hà Nội ngàn năm toả sáng", năm 2010, khu di tích Đền Hùng có một sự kiện đặc biệt, một chai rượu cao 5,2m, đường kính 1,17m với dung tích khoảng 4.000 lít được sáng tạo để… đảnh lễ.

Còn ở các khu vực có di tích Đền thờ Hùng Vương khác có năm xuất hiện bánh chưng khổng lồ, hay dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2015, công viên Đồng xanh được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng công nhận nơi sở hữu tượng Quốc tổ và 18 Vua Hùng lớn nhất nước, một bức tượng Quốc Tổ Vua Hùng với "nước da trắng như tuyết, môi đỏ như son, móng tay đỏ chót, râu và tóc đen như gỗ mun" gây tranh cãi dữ dội trên cộng đồng mạng.

Nếu hỏi các vua Hùng có thích bánh to, rượu khủng, tượng khổng lồ… không chắc khó trả lời vì các ngài đã là những nhân vật huyền sử. Tuy nhiên tích Lang Liêu dâng bánh có thể cho chúng ta hiểu đôi chút về vua Hùng. Ngày xưa vua Hùng chọn Lang Liêu lên làm vua vì Ngài cảm được cái tâm, sự trân trọng của chàng đối với những sản vật quê hương, sự gắn bó với cội nguồn qua hai món bánh dân dã mà chàng Liệu đã dâng. Những hoàng tử khác săn tìm những sản vật quý giá nhưng tất cả chỉ thể hiện sự hào nhoáng, tôn kính bề ngoài. Thế nên bây giờ nhiều người mừng giỗ tổ bằng dâng bánh chưng, chai rượu khổng lồ thì có khác gì các hoàng tử ngày xưa lên rừng xuống biển tìm của quý dâng lên nhằm lấy lòng vua cha?

phunu8-nghi-va-ngam-ve-le-gio-to-hung-vuong-hinh-anh 6

Nhưng nếu các đời vua Hùng không thích lễ khủng thì tại sao lại có chuyện vua thách cưới con gái Mị Nương với hai chàng rể Sơn tinh, Thủy tinh, mà đòi toàn thứ “độc nhất vô nhị”, nào là “voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao…”? Hóa ra dân mạng không “ném đá” những thứ khủng ấy mà chỉ muốn đả động đến cái tâm của những người có trách nhiệm được giao tổ chức một ngày giỗ tổ sao cho thuần quốc hồn, quốc túy, đáp ứng sự mong mỏi của bất cứ bậc cha mẹ nào đối với con cái, cái tâm của vị minh quân khi nghĩ đến hạnh phúc thần dân.

Có người đã cụ thể hóa những “món lễ độc” để dâng lên vua Hùng ngày giỗ tổ. Theo họ, tại sao không là những chứng chỉ quốc tế khen tặng Việt Nam, như là nước có số lượng trường học được xây mới cho các huyện miền núi vùng sâu vùng xa nhiều nhất khu vực, hay bằng công nhận Việt Nam có số lượng người nghèo được phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nhiều nhất thế giới!

phunu8-nghi-va-ngam-ve-le-gio-to-hung-vuong-hinh-anh 7

Những ao ước ấy nghe có vẻ phi thực tế, xa vời, nhưng một vài “của lễ” đã từng có gần đây lại rất gần gũi, đáng nghĩ, đáng ngẫm.

Trường tiểu học Lương Định Của tại TP. HCM từng có những buổi xem kịch lịch sử tại sân trường. Vở diễn sân khấu hóa Sơn Tinh - Thủy Tinh kể về Vua Hùng Vương thứ 18 đã được tái hiện nhiều lần trên sân khấu quen thuộc của các em. Đây chính là nỗ lực nhằm giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho học sinh nhân kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương của nhà trường và Sân khấu kịch IDECAF.

phunu8-nghi-va-ngam-ve-le-gio-to-hung-vuong-hinh-anh 8

Đem kịch lịch sử về các trường học để biểu diễn là hoạt động thuộc dự án sân khấu học đường mang tên “Tôi yêu lịch sử Việt Nam” do IDECAF nỗ lực trong khả năng hạn hẹp đã thực hiện từ năm 2014 đến nay. Có lẽ chính mỗi ngôi trường như Lương Định Của đã và đang là một “Đền Hùng” đúng nghĩa.

Khăn Choàng Xanh

(Tổng hợp)

Tin mới trong ngày