phunu8_news_0.png

You are here

16/02/2018 - 23:59

Dân tộc nào cũng có những kiểu nói vòng vo, bóng gió để diễn tả những ý tứ  nhạy cảm tinh tế không thể nói thẳng, nói toạc. Thành ngữ Việt không là ngoại lệ, và loài chó cũng bị mượn danh trong trò chơi hàm ý ấy.

Trong ca dao, tục ngữ Việt, ít có loài nào chiếm giấy mực chữ nghĩa bằng loài chó. Những câu nói dân gian có từ “chó” chứa cả lời khen lẫn tiếng chê. Loài gia súc này còn được lấy làm đối trọng với nhiều con vật khác trong lục súc, nhưng ngữ nghĩa lại ám chỉ đến tính cách của con người. Hãy cùng Phunu8 điểm qua một số câu bóng gió vòng vo thú vị.

phunu8-cho-trong-nhung-cau-bong-gio-tu-thanh-ngu-viet-hinh-anh 4

> Chó ngáp phải ruồi: Tương tự như chú chó ngồi há miệng ra ngáp bỗng có con ruồi bay tới lọt vô họng. Câu này chỉ sự may mắn ngẫu nhiên chứ không phải do tài mà có được. Thực sự ở đây chính ra không phải nói về sự may mắn mà nhằm chế giễu sự may mắn. Đây cũng là câu nói nhắm chỉ kẻ nào đó khi không "trúng quả" bất ngờ, chứ không phải làm được nhờ tài năng.

> Chó chui gầm chạn: Gầm chạn là nơi thấp tè, gò bó chật chội đối với dáng vóc của loài chó. Câu này muốn ví thân phận kẻ nghèo hèn phải nương nhờ, phụ thuộc vào người khác, dẫn đến sống sợ sệt, nhẫn nhục, mất quyền tự chủ. Nó thường được ám chỉ hoàn cảnh cụ thể của mẫu đàn ở rể, về nỗi cay đắng của những người chồng sống trong gia đình vợ mà địa vị của họ bị thua sút rõ rệt.

> Chó cắn áo rách: Kẻ phải mặc áo rách tất cũng chẳng giàu sang gì. Nay lại bị chó cắn cho nát nữa thì lấy gì mà mặc, chưa kể lấy đâu tiền để lo thuốc thang. Câu này ám chỉ tình cảnh ai đó đã nghèo khó, cùng cực còn bị kẻ xấu làm hại, bóc lột thêm, đã cùng khổ còn gặp thêm hoạn nạn. Nó tương đương câu “nghèo còn gặp eo” hay câu chữ Hán “Họa vô đơn chí”.

> Chó ăn đá, gà ăn sỏi: Ý chỉ những vùng đất đai khô cằn, trơ trọi, thời tiết khắc nghiệt, khó có thể làm ăn sinh sống, nơi cây cối không phát triển được vì đất chỉ có đá với sỏi. Tuy nhiên, câu này cũng được một số người cắt nghĩa hoàn toàn ngược lại dựa vào sinh học, nhưng ít được ai dùng. Theo họ, chó và gà thường nuốt các vật cứng như đá và sỏi vào dạ dày để giúp tiêu hóa khi bị bội thực. Vậy đất “chó ăn đá gà ăn sỏi” là nơi giàu có khiến chó ăn cơm thừa phải bội thực, còn gà ăn thóc no đến nỗi chướng cả bụng phải kiếm cách nuốt đá, sỏi để tự tiêu hóa.

phunu8-cho-trong-nhung-cau-bong-gio-tu-thanh-ngu-viet-hinh-anh 5

> Chó ỷ thế nhà, gà ỷ thế vườn: Muốn nói ai đó ỷ vào thế có lợi của mình mà hung hăng bắt nạt người. Còn được dùng với ngữ nghĩa là giao chiến không quân tử, kẻ tiểu nhân, hèn hạ, dựa vào địa lợi của mình mới thắng được mà thôi.

> Giỡn chó, chó liếm mặt: Chỉ sự khinh nhờn do quen biết, thân thế. Dùng để ám chỉ những hành vi không tôn trọng ai đó, sỗ sàng quá trớn ở mức hỗn láo của người vai dưới đối với người lớn hơn mình. Theo văn hóa phương Tây, chó liếm mặt chủ thể hiện sự âu yếm quý mến, còn người Việt xưa lại không cho phép chó liếm mặt, xem đó như là một hành động mất vệ sinh, vô phép tắc.

> Chó treo, mèo đậy: Nếu nhà có chó phải treo đồ ăn thật cao để nó không nhảy với tới được, chứ nếu đậy mà để dưới đất thì cũng như không đối với loài này. Còn loài mèo vốn sức yếu vuốt trơn nên ta có thể đậy vung nồi để dưới đất, chứ treo cao càng làm mồi cho giống vật giỏi leo trèo. Câu ý nói có của phải biết cách giữ gìn, cảnh giác cửa nẻo rương hòm để phòng trộm cuỗm mất. Ý xa hơn là con người muốn sống, muốn tồn tại phải biết cách ứng phó thích hợp, hợp lý nhất, phù hợp nhất với mọi việc xảy ra chung quanh.

> Như chó với mèo: Chỉ sự xung khắc từ trong bản tính. Câu nói này bắt nguồn từ truyện ngụ ngôn của Triều Tiên kể chuyện chó phải vắt hết sức làm nhưng mèo lại may mắn nên hớt tay trên công cán, do đó hai loài như hai kẻ thù không đội trời chung. Có người cắt nghĩa dựa vào tập tính sống của chúng. Mèo thường hưởng đặc quyền sống trong ngôi nhà tiện nghi và ấm áp, còn loài chó hay phải nằm gác nhà gác ngoài sân nên chó bất mãn gây sự. Thực ra, theo thống kê của các nhà tâm lý động vật, 80% chó và mèo ghét nhau, cứ giáp mặt là sủa ầm ĩ, 10% thờ ơ với nhau nhưng 10% còn lại lại rất thích nhau.

> Chó càn cắn dậu: Câu này thường được dùng khi nói đến kẻ hung hăng, ưa gây gổ bừa bãi. Nó cũng ám chỉ loại người có bản chất xấu là khi bị dồn vào ngõ bí không còn lối thoát, sẽ quay ra chửi bậy, phang bậy hoặc nguỵ biện, bất chấp lẽ phải.

phunu8-cho-trong-nhung-cau-bong-gio-tu-thanh-ngu-viet-hinh-anh 6

> Chó giống cha, gà giống mẹ: Đúc kết từ nhận xét về quy luật di truyền ở súc vật, nghĩa là chó thường mang đặc tính di truyền của cha, còn gà hay mang đặc tính di truyền của mẹ. Thực tế cho thấy, nếu con chó cha bẩm sinh cụt đuôi thì các bầy con của nó đa số có đuôi đều cụt. Nếu chó cha là chó mực, thì bầy con hầu hết màu đen. Riêng ở gà nòi, bầy con luôn mang tính di truyền của gà mẹ. Bởi thế, những người nuôi gà nòi xưa nay thường chọn những gà mẹ mang đặc tính tốt để nuôi lớn gầy độ cá cạp.

> Mèo đàng, chó điếm: “Đàng” là đường, như trong đường cái, đường hẻm, đường sá, đường đi, còn “điếm” là quán, tiệm, nhất là tiệm ăn, những nơi thường có thể tìm thấy thức ăn dư thừa hoặc rơi vãi. Theo nghĩa đen câu này chỉ mèo hoang, chó đi lang thang. Nghĩa bóng là chỉ kẻ bất lương, lang thang vô dụng, quen sống nơi đầu đường xó chợ, ăn chơi đàng điếm, đáng khinh, lưu manh cầu bất cầu bơ.

> Chó chê cứt nát: Chê những kẻ tỏ ra khó tính hay đòi hỏi, hoặc hạng người kênh kiệu, đài các không phải kiểu, không biết thân phận mình. Nó còn có những câu đồng nghĩa tương tự như "Kẻ cắp chê vải hẹp khổ”, “Vịt chê thóc lép không ăn".

> Chỉ chó mắng mèo: Ngầm ý nhắc nhở, nhắm đối tượng này nhưng thực chất là ám chỉ, cạnh khóe đối tượng kia. Nói khác đi là mượn một sự kiện khác làm trung gian để tỏ thái độ vì không tiện mắng thẳng mặt. Đây là biến thể của câu “chỉ tang mạ hòe” (chỉ vào cây dâu mà mắng cây hòe), vốn là tên kế thứ 26 trong Tam Thập Lục Kế của Tôn Tử binh pháp đã từng được Tào Tháo áp dụng.

Khăn Choàng Xanh

(Tổng hợp)

Tin mới trong ngày