phunu8_news_0.png

You are here

Cho đi là đời đã tốt hơn nhiều

13/06/2018 - 16:09

Gíúp đỡ tha nhân tức là giúp mình. Bởi những gì tốt đẹp ta cho đi sẽ hoàn toàn theo vòng quay để trở về lại với chúng ta.

Chuyện kể của cậu trai tuổi teen Kirk Brandt

Một ngày Hè uể oải. Tôi đang dọn dẹp phòng, cố sắp xếp cho gọn gàng đống những thùng, hộp. Lơ đãng nhặt lên một bài nhật báo hầu như đã quên bững - một bài mà mẹ đã cắt ra cho tôi đọc, lúc đầu tôi vất nó qua một bên nhưng lại cảm thấy bất nhẫn.

phunu8-cho-di-la-doi-da-tot-hon-nhieu-hinh-anh 4

Bài báo viết về một phụ nữ địa phương có hai con đã phải ra đi trốn tránh một cuộc hôn nhân đầy bạo hành với người đàn ông từng dí cả cái bánh nướng nóng bỏng vào mặt đứa con hai tuổi của bà, không tính nhiều hành vi tàn độc khác. Công việc người mẹ làm “bèo” đến nỗi chỉ đủ cho họ sống qua từng tuần ở một căn phòng khách sạn. Anh con trai 17 tuổi phải làm nghề gác-dan sau giờ học, cố gắng để hai mẹ con khỏi trở thành những kẻ vô gia cư. Trong bài báo có đề cập đến chuyện anh con trai cần áo khoác và vài chiếc quần vừa với khổ người cao to của anh.

Tôi đã được xem một số hình chụp cảnh những người lớn vô gia cư, nhưng chưa từng chứng kiến hình ảnh nào về trẻ nhỏ cỡ tuổi tôi lâm tình cảnh ấy. Tôi tưởng tượng chúng sẽ chịu cảm giác đơn lẻ và bẽ bàng thế nào khi đến lớp. May mắn cho tôi là luôn còn có môt mái nhà trên đầu, quần áo sạch sẽ thơm tho vừa vặn và một gia đình thân yêu. Mẹ lúc nào cũng dạy tôi chia sẻ những gì mình có và nhận ra Thượng đế nơi mọi người. Tôi liền quyết định, mình sẽ tặng anh chàng vài bộ quần áo.

Tôi bắt đầu lục lọi khắp tủ quần áo. Hành vi này rất xúc động, nhất là khi bạn quyết cho đi một trong những chiếc áo mình ưa thích nhất vì biết rằng ai đó cần chúng hơn. Nên nhớ, những thứ bạn mặc trên người đến lớp kể ra cũng gây ấn tượng rất mạnh về ngoại hình khi bạn vào trung học.

Tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi đến cảnh có những đứa trẻ như tôi được hưởng nhiều quần áo hơn chúng cần- đôi khi chúng còn đòi nữa. Suy nghĩ ấy khiến tôi nảy ra một ý tưởng lớn. Lũ trẻ trong vùng tôi sống cũng hiến tặng quần áo không muốn dùng nữa cho một cửa tiệm tiết kiệm, hay thải đi. Tôi muốn chỉ cho chúng ngộ được về những khốn khó người khác phải chịu, và gợi mở cách thức đơn giản giúp cuộc sống các bạn trẻ kha khá hơn một chút.

phunu8-cho-di-la-doi-da-tot-hon-nhieu-hinh-anh 5

Trung tâm tình nguyện địa phương xem chừng là điểm thuận lợi để bắt đầu nên tôi đã tiếp xúc với một cộng tác viên trẻ ở đó. Khi tôi tiết lộ suy nghĩ của mình, cô nàng kết ngay ý tưởng, nhưng cũng cảnh báo tôi đừng quá lạc quan là mình sẽ nhận được nhiều vật phẩm hiến tặng. Thực sự trong đầu tôi đã hiện ra hình ảnh hàng núi quần áo làm từ thiện. Cô đề nghị nên tìm nơi chứa quần áo và nghĩ cách giặt giũ chúng cho sạch rồi hẵng nghĩ đến chuyện chuyển giao. Sau hàng giờ động não, cô giới thiệu cho tôi Hội từ thiện trẻ mà các thành viên đều là những lãnh đạo trường nhiệt thành quanh vùng tôi ở. Tôi diễn giải ý định của mình, tóm gọn trong một quyết định “Trẻ cần trang phục trẻ”, và nhờ họ giúp đỡ. Ngạc nhiên là họ nắm bắt ý đồ rất nhạy rồi nhanh chóng đi đến quyết định sẽ triển khai ngay dự án ở từng trường họ phục vụ, thu gom về những thứ có được trong cuộc phát động đầu tiên, thực tế họ đã làm được. Chỉ sau vài cuộc họp, quần áo đã xếp đống cao vài mét kín cả căn phòng.

Thế đấy, ý đồ đơn giản chỉ muốn giúp một thanh niên khó khăn của tôi đã biến thành một cuộc quyên góp quần áo quy mô để giúp toàn thanh niên trong quận. Suốt 4 tháng trời, học sinh từ 7 trường trung học và trường sơ cấp đã dọn sạch tủ quần áo của họ, hiến tặng cho những trẻ mồ côi đang là con nuôi, và cả những thanh thiếu niên vô gia cư trong vùng. Quần  áo bắt đầu chất đống quanh trường và tôi còn thấy những thùng thu ghi những dấu hiệu tôi chưa từng biết. Vấn đề đã phát sinh, từ thu gom cho được quần áo nay đã biến thành chuyện phải chạy lo kiếm chỗ để chứa. Nơi rộng rãi nhất để chứa hàng từ thiện là Trung tâm những người vô gia cư từ thiện của nhà thờ chẳng bao lâu đã đầy ứ khiến chuyện nhận hàng hiến tặng phải đình chỉ cả tháng, nghĩa là không dám nhận nữa.

phunu8-cho-di-la-doi-da-tot-hon-nhieu-hinh-anh 6

Cũng có một số cửa hàng rất rộng rãi đáp ứng yêu cầu của tôi về những loại vớ và đồ lót mới dạng quà tặng. Nhà thờ cũng góp tay, còn gia đình tôi thì vào cuộc cả nhà. Một cửa tiệm giày đã thu gom giày mới đi lần đầu lẫn giày cũ, không kể quần áo, cho chương trình đang diễn ra ngay tại nhà cho lũ trẻ. Cả đồ giao tế lẫn quần áo công nhân cũng được thu gom. Nhiều đến nỗi chúng tôi bắt đầu chỉ nhận quần áo đã được giặt sạch sẽ vì chúng tôi không đủ nhân lực giặt đi giặt lại.

Mọi sự tiến triển xem ra khá suôn sẻ. Thế rồi một hôm, tôi nhận được một mảnh giấy báo phải đến văn phòng ngay. Ai đó cũng yêu cầu tôi hãy gọi về nhà. Tim tôi đập loạn xạ tự hỏi không biết đã có chuyện gì. Mẹ tôi nhấc máy.

“Kirk, bố con trở bệnh nghiêm trọng cần giải phẫu gấp, người ta nói chỉ còn 50% hy vọng.”

Tôi đớ người không thốt được lời nào. Ngay lúc ấy một linh cảm rất mạnh lướt qua trong tôi rằng ông sẽ qua khỏi. Tôi nghĩ chỉ giây phút này mới khuyên được ông bỏ thuốc và rượu. Tất cả ảo tưởng ấy vỡ tan như bong bóng khi ngay tối hôm đó ở bệnh viện, tin báo đã đến, ông mất lúc 6g30 tối. Tôi bỏ không đi xem cuộc đua ngựa ưa mình thích nhất để đọc kinh cầu cho ông. Tôi hơi bị bất ngờ vì bố tôi không bị béo phì dù ông hút thuốc và chịu nhiều căng thẳng cuộc sống. Bác sĩ cho biết ông bị chứng phì đại mạch và kết luận “chẳng có triệu chứng gì báo trước” Tôi cho đó là một minh chứng cuộc đời thay đổi chẳng ai lường.

Mọi nguời trong gia đình đều buồn bã. Tôi vừa tìm cách an ủi họ vừa tìm kiếm cách củng cố niềm tin nơi tôi. Tôi cứ bị cám dỗ dẹp bỏ tất cả những gì đang đeo đuổi, rút lui khỏi cuộc sống, ngưng các họat động đang làm. Nhưng đó không phải là lối sống của tôi. Tôi cũng biết bố lúc nào cũng muốn tôi hạnh phúc và tiếp tục sống trọn vẹn đời mình. Đó có thể chính là điều làm ông tự hào. Và tôi quyết định sẽ làm như vậy.

phunu8-cho-di-la-doi-da-tot-hon-nhieu-hinh-anh 7

Dù tiếc thương bố nhưng tôi cũng biết ông đang từ trên cao nhìn xuống một đứa con tốt. Cái chết của ông đã thay đổi đời tôi, dứt khoát đúng là vậy. Ông đã giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống càng quý giá bao nhiêu thì cách tôi dùng khả năng và tài trí của mình để giúp người khác càng quan trọng bấy nhiêu. Thế nên tôi đã hoàn tất công cuộc thiện nguyện cho các bạn trẻ nhờ sự trợ giúp của những con người tuyệt vời. Tôi chưa lần nào được gặp những anh bạn nhận áo quần chúng tôi gửi đến. Tôi trân  trọng nhân cách của họ và chỉ muốn họ hiểu mình đang nhận được sự quan tâm chăm sóc của nhiều người.            

Dù tôi cũng chưa từng gặp chàng thiếu niên được kể trong bài báo, tôi cũng đã nhận được một phiếu quà trị giá 50 USD và đã chuyển nó cho thầy gíao. Ít tháng sau, đang khi đợi tín hiệu chuyển đèn đường, hình như đúng là tôi đã thấy cậu ta ngồi ở băng sau một chiếc xe cũ. Mắt chúng tôi giao nhau chỉ thoáng vài giây. Trong khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận cả hai đã trao đi những ánh nhìn tôn trọng và hiểu biết. Đèn chuyển xanh. Chúng tôi lướt qua, vẫn chưa một lần mặt gặp mặt, những chắc chắn là đã tốt hơn, vì nhau.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)