phunu8_news_0.png

Dù những khoảnh khắc đã từng nhìn thấy người ấy trong thế giới của mình khiến ta tin rằng đó là mãi mãi, là ta nghĩ thế, là ta hy vọng thế… Ngay vào khoảnh khắc đầu tiên kia, ta đã hiểu, cho dù cuộc đời có đi qua những vùng đất nào, gặp gỡ yêu thương với những người nào cũng chưa chắc tìm được một...
Đỗ Quốc Hưng's picture
Ba tôi kể: “Nhớ lại hồi đó cũng liều, dám lấy cả vỏ chanh mà nặn tinh dầu vào mắt con. Nhìn mày khóc mà ba thương quá! Có lần người ta chỉ lấy nước bến đò nhỏ vào, ba má cũng làm theo, cái nước ấy vừa bẩn lại vừa có cả dầu máy thải từ thuyền đánh cá nữa… Ba mẹ lúc đó còn tưởng con mù luôn rồi chứ, mẹ mày cứ khóc theo mày suốt”.
Đỗ Quốc Hưng's picture
Mỗi lần cà phê luôn mang đến cho mình cảm giác lạ mà quen. Một chút vấn vương ngày hôm đó và nhiều ngày sau nữa. Và nỗi nhớ càng mênh mông. Chỉ có điều... Vậy mà như thấy thời gian như đã dừng lại. Lâu thật lâu mình mới có thời gian ngồi quán cà phê. Mình ngồi trên một căn gác nhỏ, đủ tầm mắt để...
Đỗ Quốc Hưng's picture
Tình nhân là những lứa đôi không bao giờ chung nhau một mái nhà ấm áp. Tất cả đều rời rạc, tạm bợ. Trong thăng hoa giấu sẵn mầm hờ hững. Họ là một trong số đó. Họ chỉ gọi nhau bằng người tình. Đàn Bà sắc như một lưỡi dao. Đàn Ông hoang vu, sâu thẳm. Họ tìm thấy nhau vào một chiều mưa tháng 8, khi...
Đỗ Quốc Hưng's picture