phunu8_news_0.png

Trớ trêu thay, cha của con tôi lại trở thành em rể của mẹ nó

Tôi từng nghĩ hay là mình hy sinh, chấp nhận từ bỏ con để con có điều kiện sống tốt. Chí ít, con cũng còn có người cha ruột bên cạnh là… chồng của cô nó. Dù sao cũng là giọt máu của mình, chắc chắn anh ta sẽ âm thầm bảo vệ và chăm sóc con. Nhưng tình cảm của một người mẹ không cho phép tôi làm thế…

Ngày đó, tôi là cô sinh viên năm 3 tại một trường đại học ở TP.HCM, anh là chàng trai gốc Hà Nội hơn tôi 2 tuổi, đã đi làm. Chúng tôi gặp gỡ, yêu nhau được nửa năm thì anh đề nghị tôi chuyển đến ở cùng anh. Đó là một căn nhà khang trang ở quận 3 mà gia đình đã mua cho anh khi anh ở lại Sài Gòn lập nghiệp.

Thật tình lúc đó tôi có hơi lưỡng lự nhưng rồi vẫn không cưỡng lại được. Một cô sinh viên tỉnh lẻ như tôi có được người yêu như anh đã là quá may mắn, và trên hết là tôi tin anh. Khi tôi về sống cùng anh được một thời gian thì ba mẹ anh ngoài Bắc biết chuyện, chính anh đã nói cho họ hay. Anh bản lĩnh, sống độc lập nên bảo không việc gì phải giấu.

phu-nu-8-cha-cua-con-toi-lai-tro-thanh-em-re-cua-me-no-anh7.jpg
Lúc đó tôi nghĩ một cô sinh viên tỉnh lẻ như tôi có được người yêu như anh đã là quá may mắn. Ảnh minh họa

Sau đó  gia đình anh cũng chuyển vào Sài Gòn sinh sống, ở khác nhà. Anh nói với gia đình đợi sau khi tôi ra trường xong sẽ cưới. Và khi ngày đó đến, không biết ba mẹ anh nghe ai đồn mà cứ nghi là tôi bị... vô sinh. Họ bảo: Tại sao hai chúng tôi sống chung với nhau gần hai năm mà chẳng thấy... mang bầu? Mặc dù anh đã cố giải thích là trong thời gian qua tuy chúng tôi có quan hệ nhưng vì dùng “bao” nên không có thai. Song gia đình anh vẫn không tin, họ bảo cứ đề phòng trước vẫn hơn. Họ sợ tôi bị vô sinh thật thì gia đình anh sẽ tuyệt đường hậu tự bởi anh là con trai duy nhất trong nhà. Điều kiện họ đưa ra là: Chỉ cần hai chúng tôi mang kết quả xác nhận có thai từ bác sĩ về thì có thể… cưới nhau!

Thế là chúng tôi không tránh thai nữa, mong sớm có bầu để được tổ chức cưới.

Nhưng đúng là... có vấn đề thật, chẳng hiểu sao mãi đến gần nửa năm sau mà tôi vẫn không có thai. Lúc đó ba mẹ anh càng nghi ngờ tôi bị vô sinh nhiều hơn.

Tôi đề nghị cùng anh đi khám sức khỏe, xem thử một trong hai đứa có trục trặc gì không. Nhưng anh không chịu, bảo cứ từ từ, chắc tại chúng tôi quan hệ không đúng thời điểm. Nhưng rồi ba mẹ anh tạo sức ép dữ quá, ra tối hậu thư, buộc trong thời gian ba tháng tới nếu tôi không thể có thai thì đừng bao giờ mơ đến đám cưới nữa. Vì quá nóng lòng và sợ mất anh, trong đầu tôi bỗng nảy ra ý định liều lĩnh: bằng mọi giá phải có thai gấp dù phải lừa dối anh. Cuối cùng tôi quyết định chơi một ván bài số phận: bí mật tìm người giúp tôi... có thai!

Tôi chẳng biết tìm đâu ra một người có thể giúp tôi mang thai mà không phải ràng buộc nhau suốt đời. Đắn đo mãi, cuối cùng tôi đành chọn cách... lên mạng tìm “bạn tình”. 

phu-nu-8-cha-cua-con-toi-lai-tro-thanh-em-re-cua-me-no-anh2.jpg
Vì sợ mất anh, tôi đã nghĩ đủ cách để có thai dù là phản bội anh. Ảnh minh họa.

Không ngờ chỉ vì một phút nông cạn mà tôi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu hôm nay. Chỉ một lần ân ái với gã trai lạ mặt mà tôi đã có thai thật và được gia đình anh cho phép làm đám cưới. Không ai nghi ngờ gì cả, họ còn rất vui khi sau đó tôi sinh hạ một đứa con trai kháu khỉnh. Chồng tôi đề nghị hai đứa sẽ “kế hoạch”, đợi con trai lên lớp một mới tính chuyện có con tiếp, tôi đồng ý dù rằng không biết anh có trục trặc đường con cái gì không. Cuộc sống hạnh phúc cứ cuốn tôi đi, gần như có lúc tôi đã hoàn toàn khép lại quá khứ đáng xấu hổ của mình, nhưng đúng là ở đời không ai biết được chữ ngờ...

Khi con trai tôi được gần 4 tuổi thì gia đình chồng liên tiếp xảy ra nhiều chuyện bất ngờ. Chồng tôi mở công ty riêng, làm ăn thua lỗ đến mức phải bán nhà trả nợ. Chúng tôi chuyển về nhà ba mẹ anh ở. Rồi anh đổ đốn, sinh tật cờ bạc, gái gú. Không lâu sau ba chồng tôi lại bị đột quỵ phải nằm một chỗ. Cũng từ đó cuộc đời tôi lật sang một trang khác, đầy tủi nhục, bất hạnh. Công việc nhà ngập đầu là một chuyện, hàng ngày tôi còn luôn bị mẹ chồng chì chiết, mắng mỏ.

Chuyện chưa đi đến đâu thì thêm một cú sốc trời giáng khác đổ xuống đầu tôi. Đó là khoảng một năm sau, em chồng tôi lập gia đình và thật bất ngờ chồng của em không ai khác chính là… người đàn ông đã cho tôi đứa con cách đây 5 năm. Tôi hoảng loạn đến tột độ. Sau đó là những chuỗi ngày quá khủng khiếp đối với tôi. Tôi lo sợ một ngày nào đó tội lỗi của mình sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, dù rằng chồng của cô em đã hứa sẽ chẳng bao giờ nói ra sự thật ấy.

Tôi tiếp tục sống trong địa ngục khi chồng vẫn ngang nhiên gái gú, rượu chè. Càng đau khổ hơn khi mọi nguyên nhân mẹ chồng đổ hết lên đầu tôi. Bà lật ngược, bảo tôi là đứa hư hỏng, chính vì tôi chửa trước nên gia đình bà mới đổ đốn, xui xẻo như vậy. Cô em chồng cũng hùa theo mẹ, bắt đầu xỉa xói tôi. Có hôm mẹ chồng mang ở đâu về một lá bùa to, dán ngay cửa phòng tôi ám chỉ muốn tống khứ tôi ra khỏi nhà. Trong khi tôi đau đớn, tủi nhục khôn cùng thì chồng lại chẳng mảy may đồng cảm, anh đã không còn là anh của ngày xưa.

phu-nu-8-cha-cua-con-toi-lai-tro-thanh-em-re-cua-me-no-anh4.jpg
Tôi biết ngay từ đầu mình đã sai, vì thế trong suốt 5 năm qua tôi đã cố gắng sống tốt, làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, một người vợ, người mẹ.

Tôi biết ngay từ đầu mình đã sai, vì thế trong suốt 5 năm qua tôi đã cố gắng sống tốt, làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, một người vợ, người mẹ. Tôi cũng tự nhủ với lòng là sẽ cố gắng sinh cho chồng một đứa con, bù đắp lại lỗi lầm của mình. Nhưng con người ta dù có lỗi lầm đến đâu thì vẫn có lòng tự trọng, tôi đã cố gắng chịu đựng nhưng sức người có hạn, lòng tự trọng không cho phép tôi tiếp tục ở lại trong căn nhà này...

Tôi quyết định sẽ li dị chồng và tự mình nuôi con. Nhưng điều làm tôi lo lắng là sau ngần ấy thời gian làm vợ, giờ tôi hoàn toàn là người vô sản. Tôi đã nghỉ làm kể từ sau khi làm mẹ, tài sản chung giữa hai vợ chồng giờ gần như không có gì, nhà thì đã bán để trả nợ. 

Tôi không sợ khổ nhưng cũng không đành lòng nhìn con chịu thiệt khi sống chung với mình. Tôi không thể cho con một tương lai tốt bằng gia đình chồng. Bằng chứng là hai năm qua con tôi đã được học bậc mầm non ở trường quốc tế và sẽ được đi du học sau khi tốt nghiệp cấp hai. Dù chuyện làm ăn của chồng tôi không như mong muốn nhưng họ vẫn đủ sức lo cho con tôi những gì tốt đẹp nhất. Họ cũng đã đánh tiếng là sẽ giành quyền nuôi con tại tòa. Tôi đã nghĩ, hay là mình hy sinh, chấp nhận từ bỏ con để con có điều kiện sống tốt. Chí ít, con cũng còn có người cha ruột bên cạnh là… chồng của người phụ nữ con tôi đang gọi là cô. Dù sao cũng là giọt máu của mình, chắc chắn anh ta sẽ âm thầm bảo vệ và chăm sóc con.

phu-nu-8-cha-cua-con-toi-lai-tro-thanh-em-re-cua-me-no-anh6.jpg
Tôi đã nghĩ, hay là mình hy sinh, chấp nhận từ bỏ con để con có điều kiện sống tốt.

Nhưng tình cảm của một người mẹ không cho phép tôi làm thế. Không từ bỏ con đồng nghĩa với việc tôi buộc phải tự thú tội lỗi ngày xưa của mình để giành quyền nuôi con. Nhưng nếu tôi nói ra sự thật mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào? Con tôi sẽ ra sao nếu sau này biết được “con người thật” của mẹ? Liệu con có “hận” tôi vì đã cướp mất tương lai tốt đẹp của con hay không? Mà để con ở lại với gia đình chồng, liệu tương lai có xảy ra bi kịch? Thậm chí nếu lỡ họ phát hiện ra cha thật của con tôi chính là... chồng của cô em thì phải làm sao?

thuhong...@gmai.com