phunu8_news_0.png

Trăng trên đồi thánh linh

Trong cái se se lạnh của Đà Lạt, chúng tôi chở nhau đi trong làn sương mờ ảo, sương mù giăng chập chùng vùng đồi núi. Tôi ngồi nép vào vai anh. Lắng nghe hơi ấm từ anh lặng lẽ thấm đẫm vào da thịt tôi. Ở vùng đất se lạnh này, không xa lạ gì với những đôi uyên ương tìm đến cái lạnh để quấn quít yêu đương.

Chúng tôi dẫu nhiều lần đến Đà lạt, nhưng lần nào cũng là những điều mới mẻ. Duy có một điều không mới mẻ, luôn dõi theo chúng tôi từ những lần hẹn hò ban sơ, những dỗi hờn đẫm nước mắt đến những chứa chan yêu thương không thể nói bằng lời. Đó là ánh trăng.

Không nơi nào ánh trăng huyễn hoặc, diệu kỳ như vùng đồi núi này.

Trong cái lạnh của khí trời, trong bóng đêm chập chùng, ánh trăng treo xa xa khi chúng tôi hôn nhau. Bàn tay tìm đến bàn tay, môi hôn tìm đến môi hôn, hơi ấm tìm đến hơi ấm. Trăng phủ lên vai chúng tôi ánh sáng ấm áp của yêu thương.

Hôn nhau dưới trăng, không đâu bằng nơi đó - đồi thánh linh. Ánh sáng của trăng không giống bất kỳ loại ánh sáng nào, có sự dịu dàng, tan chảy cùng hơi thở hòa quyện ngọt ngào ướt môi nhau…

Phụ Nữ 8 Trăng trên đồi thánh linh 2

Nơi chúng tôi ở là một biệt thự cao trên đồi, vây quanh là rừng thông tịch lặng.

Đêm, tiếng côn trùng ngân lên da diết. Những thanh âm của đêm trên đồi không giống nơi phố thị. Đó là những thanh âm trong trẻo của thiên nhiên, của đêm hoang dại. Nơi đó, khi đó, chỉ có tiếng lòng của tình yêu tìm về tình yêu.

Có lẽ, không giống nhiều đôi tình nhân khác, tình yêu của chúng tôi là sự huyễn hoặc lạ kỳ của ánh trăng.

Những khi không gặp nhau,  ở hai nơi cách xa cùng hướng về trăng với những nỗi niềm khó tả. Không ít lần anh gửi tình vào thơ “Trăng buồn đã chạm lòng đêm, và tôi hiu quạnh giữa chiêm bao mình”.

Và với tôi, trăng cũng chất chứa lòng bi ai “trăng buồn đã chạm lòng tôi, để tôi hiu quạnh mênh mông nhớ người”…

Nguyệt Nữ

Tin mới trong ngày