phunu8_news_0.png

Tôi phải làm sao với cuộc tình vô vọng?

Cứ mỗi lần người phụ nữ kia gọi tới báo con bệnh là tôi mắng chửi, lăng nhục, xua đuổi anh đi. Cuộc sống trở thành địa ngục đến thế mà anh ta cứ nói rằng địa ngục do anh tạo nên anh sẽ chịu đựng tới chết.

Ba mươi tuổi tôi mới lấy chồng. 4 năm sau tôi có thai và đau đớn là đã mất đứa con sau sáu tháng hạnh phúc, âu lo. Ê chề hơn, mất con cũng là lúc gia đình cũng tan vỡ. Cửa hôn nhân đóng lại trong thất vọng, mịt mù, bế tắc. Thế rồi tôi gặp chàng trai kém mình 12 tuổi. “Cậu bé” xáp vào yêu tôi như mê muội. Vẻ hạ cố, tôi lạnh lùng chấp nhận tình cảm ấy, cứ chờ nó chấm dứt, bởi tôi chẳng còn tin gì nữa. Tình hai đứa nồng vị rượu và mùi thuốc. Thế mà dần dần tôi đã thay từ “nhóc” bằng tên  cậu ta, còn tiếng “anh” chỉ là những khi yêu thương, gửi tin nhắn bởi tôi vẫn còn sĩ với thiên hạ là “máy bay bà già lái phi công trẻ”.

Qua năm thứ hai của cuộc tình, sóng gió lại nổi. Anh buộc phải chọn giữa gia đình và tôi nếu không sẽ bị gia đình từ mặt. Anh đã xách va li đến quyết định ở lại với tôi giữa sự chấp nhận mang tính chất “chẳng vui chẳng buồn” của tôi. Vậy mà chúng tôi lại sống bên nhau được hơn 10 năm, hạnh phúc, dằn vặt, đau khổ đều có đủ với những lần tôi đuổi, anh đi, rồi anh lại về. Tôi cũng từng có thai với anh, nhưng một lần nữa tôi lại mất con và cuối cùng đành chấp nhận sự thật là mình sẽ không bao giờ có con được nữa. Bàn với anh xin con nuôi, anh gạt, bảo hạnh phúc thế đủ rồi.

Bất chợt cách đây 5 tháng, anh thú nhận mình đã có một đứa con với một người phụ nữ “qua đường”. Dù từng được nhiều người cảnh báo coi chừng ê chề vì khi “hắn” nổi lên khao khát làm bố sẽ bỏ tôi, thế mà nghe lời anh thú nhận tôi như phát điên. Bởi trước đây tôi đã cười ngạo những miệng lưỡi ấy rằng cả hai đã ở mười mấy năm với nhau, đời nào chuyện ấy xảy ra. Thế mà có thật!

Anh không đánh bài chuồn, chỉ xin tha thứ. Tôi nhiếc mắng đuổi anh đi, anh lại vẫn quay về, nhẫn nhục chịu đựng lời khinh miệt căm giận của tôi. Giờ hai đứa sống kiểu kỳ quái bên nhau. Cứ mỗi lần người phụ nữ kia gọi tới báo con bệnh là tôi mắng chửi, lăng nhục, xua đuổi anh đi. Cuộc sống trở thành địa ngục đến thế mà anh ta cứ nói rằng địa ngục do anh tạo nên anh sẽ chịu đựng tới chết. Còn tôi vẫn chẳng thể nào xua đi và chịu đựng được ý nghĩ rồi một lúc nào đó anh sẽ tới sống với người đàn bà đã cột anh bằng đứa con và đang làm mọi cách để tôi cạn kiệt sự kiên nhẫn... Tôi biết phải sống thế nào đây?

Hà Phương

Nguồn: Hộp thư độc giả

Tin mới trong ngày