phunu8_news_0.png

Nữ nhân cần thiết

Trong một đêm say, Diệu Hoa tiên sinh có chia sẻ với tôi về hai danh từ. Quý báu. Và. Cần thiết. Tôi biết y say. Và trong cơn say y hay nói miên man về những suy tư mà bình thời y rất ngại nói. Bởi người ta ít dám chấp nhận những gì y nói. Y chỉ hơi khác tôi có một điểm. Khi bắt gặp một danh từ, tôi như gã say đuổi theo một con bướm giữa đồn điền chuối thênh thang. Khi đó tôi nói. Không cần mượn men say. Như nhập đồng. Mà về sau hỏi lại, tôi làm sao biết nổi.


Vậy là Quý Báu và Cần Thiết. Nhưng khác y. Tôi liên tưởng đến nữ nhân. Những nữ nhân đã đến và đi khỏi. Đời tôi. Những nữ nhân quý báu. Và những nữ nhân cần thiết.
Những nữ nhân quý báu, ơn đời biệt đãi, tôi có được hạnh ngộ vài phen. Những nữ nhân này là nguồn cơn hứng khởi phấn chấn khiến đời tôi long lanh diễm lệ. Nữ nhân quý báu. Họ khiến tôi khám phá những cõi thăng hoa của cảm xúc trong miền tình ý. Họ quý báu. Bởi đã trao tặng cho tôi món quà thiêng liêng cao đẹp của đời sống. Là ơn phước được uống đến giọt cuối cùng mật ngọt phù trầm. Những nữ nhân quý báu. Đã dạy cho tôi trận trận nhiệt hứng, phen phen phấn khích, tầng tầng lớp lớp những cuồng khấu ngấu nghiến đời sống bí nhiệm và huyễn mộng.


Và cần thiết. Nữ nhân cần thiết xưa tôi nghĩ. Cho tôi cảm nhận chân xác ý nghĩa đích thực đời sống tôi đây. Cho tôi thấu triệt trong từng hơi thở vì sao mình tồn tại. Cho tôi minh triết về một tồn lưu hoạt hiện vi diệu tôi mang. Nữ nhân cần thiết. Tôi nghĩ chỉ có một. Là người mẹ hiền ân cần kiên khổ nhẫn nại chịu đựng và giáo dưỡng. Là người mẹ bao dung vô lượng tỏa sáng và truyền cho tôi năng lượng sống mạnh mẽ dồi dào. Là người mẹ ấm áp đã dạy tôi thay vì trăm mưu nghìn kế đối phó cuộc đời, hãy tự mình cư xử cho tốt với lòng mình. Để luôn mỉm cười với nhân loại. Nữ nhân này, nữ nhân cần thiết cho cuộc tồn sinh tôi tràn đầy thiên ý. Tôi đã tưởng chỉ có một.


Nhưng cái đêm say khi Diệu Hoa sếnh sáng tỏ bày trong tâm thức đã thinh lặng ngôn lời, trong ngã ý đã bặt tăm điệu tiếng, về danh từ Quý Báu và Cần Thiết. Tôi nhìn ra người phụ nữ đó. Người phụ nữ cần thiết. Đã vinh danh sự tồn tại của tôi. Người phụ nữ không đánh bóng bản ngã tôi. Không tô điểm tình ý cảm xúc tôi. Không kích động cơn thống khoái tôi. Nữ nhân đó. Từ mẹ tôi bước ra. Cho tôi thấy sự cần thiết. Về một đời sống bí nhiệm uyên áo tôi có. Về một cõi miền vắng bặt nhân phẩm tôi. Về một cảm thọ vắng bặt tình thức tôi. Những trân quý biến mất. Chỉ còn lại là một sự cần thiết. Về một cõi tình không có ngã ái, không có nhiệt cuồng, không có trầm mê phù huyễn.


Một cõi tình, mà nữ nhân cần thiết này chỉ ra, như Diệu Hoa nói, sẽ khiến tôi không còn trong đêm thâu tịch mịch mà tự hỏi lòng, ai sẽ cùng tôi lên đỉnh sương giăng gió hú, thắp một vầng trăng, tấu một điệu sầu, với tâm thế bình phàm đạm bạc.
Quý báu. Như huyễn ảnh như thủy bào. Cần thiết. Như Tánh Không tự có.

Sói Đồng Hoang

Tin mới trong ngày