phunu8_news_0.png

Mẹ mèo, mèo mẹ

Đừng bước theo đường đã có sẵn. Ngược lại cứ dấn thân vào chỗ chưa có đường đi và hãy để lại những lối mòn

                                                                        Ralph Waldo Emerson

phu-nu-8-meo-me-me-meo-hinh-anh

Khi sắp được bốn tuổi tôi mới hơi ra con gái một chút. Lúc ấy ở tôi làm gì đã có mái tóc xoăn ôm khuôn mặt lấm tấm tàn nhang nhưng rạng ngời hạnh phúc, cũng chưa hiện diện đôi mắt xanh sống động luôn ánh lên niềm vui vì tò mò. Một ngày tháng 9 đẹp trời, mẹ nằm duỗi mình trên sa-lông gọi tôi. Bà sai tôi lấy tấm khăn ướt cho bà đắp trán. Bà kêu nhức đầu. Tôi sung sướng vì được nhờ một công việc người lớn và cảm thấy mình thật quan trọng lúc mang khăn lại cho mẹ. Xong việc tôi nhảy cẫng ra sân chơi.

Rồi không bao giờ tôi còn được thấy mẹ nữa. Ba ngày sau mẹ mất vì căn bệnh viêm tủy, tức chỉ 1 tuần trước khi tôi tròn 4 tuổi. Nỗi mất mát quá lớn, quá tàn nhẫn và quá sức chịu đựng. Mà tôi cũng chẳng thay đổi được số phận dù có đổ bao nhiêu nước mắt, bao lời thề thốt khấn hứa, rồi cả dọa dẫm lẫn cay đắng thất vọng ao ước mẹ quay về, mẹ vẫn ra đi mãi mãi. Không bao giờ tôi còn được mẹ ghì chặt vào lòng, chải tóc cho tôi, bế tôi vào giường, ầu ơ cất tiếng ru êm để tôi trượt nhẹ vào giấc ngủ thật bình yên. Cũng không còn được thấy ánh mắt mẹ nhìn tôi chan chứa thương yêu, và đau lòng nhất, mẹ mất chưa được bao lâu mà khuôn mặt mẹ như đã dần phai trong ký ức. Tôi không tài nào nhớ lại được ánh mắt dịu dàng như đang truyền hết thâm tình của mẹ sang tôi ấy nữa.

Tôi cứ day dứt với ý nghĩ có lẽ mẹ bỏ tôi đi vì tôi quá hư. Tôi cũng không nhớ mình đã làm gi sai nhưng chắc hẳn là tôi đã sống sao đó khiến mẹ phải ra đi. Nỗi ám ảnh ấy đè nặng tâm hồn. Trong tôi không còn sự bình yên nào. Chỉ thuần nỗi nhớ nhung da diết và mặc cảm tội lỗi không thốt thành lời.

phu-nu-8-meo-me-me-meo-hinh-anh 4

Không lâu sau khi mẹ mất, lúc cây cối vẫn còn khoác ánh vàng đỏ tươi của những chiếc lá cuối cùng chưa chịu rụng đầy sân để lại những cành cây trơ trụi, tình cờ tôi nghe được chuyện người đưa thư đối đáp với hàng xóm. Vừa đạp xe qua nhà bà ta anh vừa nói to “Bà có những chú mèo thật dễ thương”. Dù lúc ấy đang tâm trạng thờ ơ, thẫn thờ, nhưng ý nghĩ được trông thấy những chú mèo con đã kéo chân tôi bước sang nhà người hàng xóm. Lẻn vào vườn sau tôi cố tránh không để ai thấy. Trong cái máng gỗ là chiếc hộp có chú mèo vằn xám thật đẹp vừa cho ra đời một lũ mèo con. Nó nằm ở một góc máng khô ráo tinh tươm, ấm cúng. Cảnh mèo mẹ co mình ủ sát lũ con khiến tôi nhớ lại những lần tôi rúc vào mẹ. Nỗi tiếc thương ngập ứ trong tim bắt đầu nguôi ngoai chút ít khi nhìn thấy cảnh mèo mẹ. Tôi rất muốn có mẹ nhưng từ nay không thể nữa. Sau vài phút, đầu óc của đứa trẻ 4 tuổi như tôi chợt nảy ra một ý nghĩ hết sức ngây ngô. Tôi sẽ là mèo con và cô mèo mẹ xinh đẹp này sẽ là bà mẹ thứ hai của tôi. Tôi lý luận, vì nó cũng từng làm mẹ nên tôi có thể tâm sự với nó về mẹ riêng của mình.Tôi biết mèo mẹ sẽ hiểu. Ánh mắt mèo mẹ như đang truyền hết tình thương dịu dàng đến đàn con gợi tôi nhớ đến cái nhìn yêu thương rất riêng mẹ đã gửi đến tôi. Tôi mỉm cười, nụ cười lần đầu tôi hé mở từ ngày mẹ mất.

Ngày nào tôi cũng đến thăm mẹ mèo. Nó thích được đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi vuốt ve. Lớp lông mượt mềm mại dường như khiến tôi khuây khỏa nỗi buồn. Mẹ mèo gừ gừ rồi cất những tiếng meo meo dịu dàng như đang nói chuyện với lũ con. Nó cũng đã bắt đầu chấp nhận tôi dự phần vào tổ ấm thân thương này. Cũng nhìn tôi đăm đăm và cất to tiếng gừ khi thấy tôi đến gần. Tôi hiểu điều nó nói – một đứa trẻ 4 tuổi chỉ biết đến thế - mẹ mèo đang thủ thỉ “mẹ yêu các con, những đứa con yêu của mẹ ”, và tôi biết nó cũng nói với cả tôi nữa.

phu-nu-8-meo-me-me-meo-hinh-anh 5

Tôi kể cho nó nghe về mẹ và cả nỗi nhớ nhung. Mẹ mèo dường như lúc nào cũng hiểu. Tôi không thổ lộ được cho ai về nỗi đau mơ hồ đang quặn trong tim ngoài nói ra với mẹ mèo. “Mẹ” luôn kiên nhẫn lắng nghe và dường như hiểu hết. Ngày qua ngày trái tim tan nát trong tôi bắt đầu được chữa lành nhờ tấm lòng yêu thương mẹ mèo biểu lộ cho tất cả chúng tôi. Tôi hoàn toàn tin rằng khi ở bên mèo mẹ mình cũng đang là mèo con. Tôi nghĩ nếu có ai đó chợt để mắt nhìn tấm máng gỗ họ sẽ không thấy một đứa trẻ, theo trí tưởng tượng mạnh mẽ của đứa bé 4 tuổi như tôi, có lẽ họ sẽ thấy tôi như một chú mèo con.

Thời gian trôi qua. Lũ mèo con lớn dần. Chúng chẳng còn chịu nghe lời mèo mẹ như trước nữa. Chúng lờ đi những tiếng meo meo đầy lo lắng mẹ cất lên để mong con ở gần. Chúng rượt đuổi nhau quanh máng gỗ, thậm chí còn tót lên cả những nhánh cây thật cao. Tôi lúc nào cũng biết được vẻ mẹ mèo lo lắng vì ngày xưa mẹ cũng bồn chồn nhìn tôi như vậy khi tôi rướn đu lên quá cao dù mẹ đã dặn đừng làm. Mẹ sẽ vội vã chạy tới, nhấc tôi xuống và la rầy vì tội không nghe lời. Nhưng sau đó mẹ sẽ hôn lên má tôi, nở nụ cười và bắt tôi hứa lần sau phải cẩn thận hơn, dù hôm sau tôi vẫn lại rướn đu vút lên thật cao.

Nhìn tình thương vô vàn mẹ mèo dành cho lũ con bướng bỉnh, tôi hiểu ra sự thật sâu xa là không phải mẹ bỏ tôi đi vì tôi hư, cũng chẳng phải mẹ không còn yêu tôi do tôi không vâng lời. Nhờ hiểu được điều ấy nỗi đau trong tim đã dịu đi rất nhiều.

phu-nu-8-meo-me-me-meo-hinh-anh 6

Vì suốt những ngày tháng lạ lùng ấy tôi đã trốn vào mảnh đất ngây thơ của trí tưởng tượng. Luẩn quẩn trong đầu óc non nớt là hình ảnh của tôi như môt chú mèo con của mẹ mèo đầy tình mẫu tử. Cứ một mực tin rằng tình thương mẹ mèo dành cho tôi là hoàn toàn chắc chắn. Ngay cả việc “mẹ” bù đắp nỗi mất mát sâu xa kia cũng là sự thực. Và tấm lòng dịu dàng đón nhận ấy đã giúp tôi mãi mãi khôi phục lại ký ức về người mẹ của mình. Mỗi lần mẹ mèo âu yếm cọ lông an ủi tôi đều khiến tôi nhớ cảnh mình rúc vào đôi cánh tay của mẹ. Mẹ mèo lúc nào cũng mừng khi thấy tôi, y hệt như mẹ ngày xưa, nhất là ở ánh mắt thương yêu.

Không ai khác nhìn tôi như thế nữa. Không ai khác mừng rỡ khi gặp tôi. Cũng không ai khác lo lắng cho tôi, nhưng mẹ mèo thì có, tôi dám chắc như thế - tựa mẹ ruột tôi đã làm. Mẹ mèo đã giúp tôi giữ lại được những ký ức ngọt ngào nhất về mẹ đang nhoà dần.

Nhiều năm sau tôi cũng đã trở thành một người mẹ. Khi con trai tôi còn bé tôi đã ôm nó trong vòng tay và nhìn con với ánh mắt trĩu nặng yêu thương. Khi nó lớn hơn, mỗi năm lại mang đến nhiều niềm vui hơn, và còn tim cũng ngập ắp thương yêu. Rồi thỉnh thoảng lòng tôi lại hồi tưởng về kỷ niệm ấm áp tình mẫu tử của mẹ tôi và cả của mẹ mèo, ân nhân đã giúp một bé gái nhỏ bơ vơ, cô đơn chưa biết mất mát là gì như tôi. Ngay đến bây giờ trong ký ức tôi vẫn còn thấy khuôn mặt của mẹ và ánh mắt nhìn tôi dịu dàng. Và tôi cũng còn như đang thấy cả tấm lòng đón nhận đầy thương yêu ngọt ngào trong ánh mắt của mèo mẹ nữa.

Khăn Choàng Xanh

Phỏng theo Lynn Seely

Nguồn: Tổng Hợp

Tin mới trong ngày