phunu8_news_0.png

Lời nguyền cho tình nhân

Tình nhân là những lứa đôi không bao giờ chung nhau một mái nhà ấm áp. Tất cả đều rời rạc, tạm bợ. Trong thăng hoa giấu sẵn mầm hờ hững. Họ là một trong số đó. Họ chỉ gọi nhau bằng người tình. Đàn Bà sắc như một lưỡi dao. Đàn Ông hoang vu, sâu thẳm.

Họ tìm thấy nhau vào một chiều mưa tháng 8, khi hoa bò cạp treo vàng hè phố, nhuộm thời gian như nắng hạ chói lòng. Đàn Ông dắt xe trong mưa. Chiếc áo trắng mỏng sát lẹm, bạt gió. Đàn Bà kêu tài xế tấp xe vào, cầm dù bước xuống. Bộ đầm đen bó sát lấm tấm ướt trong mưa chiều. Không biết Đàn Bà nói gì mà rồi Đàn Ông theo vào xe, bỏ cả chiếc vespa cũ kỹ bên vệ đường. Họ cùng về ngôi biệt thự ở ngoại thành. Đàn Ông như đang mộng du, cầm lấy chiếc khăn lông êm mịn. Đêm đó, Đàn Ông ngủ lại.

Ngày hôm sau đã thấy Đàn Ông ở cùng Đàn Bà. Và họ xem nhau là tình nhân. Đàn Ông không còn là chàng sinh viên mới ra trường thất nghiệp, cỡi xe cà tàng khắp nơi với hồ sơ xin việc đẫm mồ hôi và nồng mùi oi bức. Đàn Ông nghiễm nhiên bên Đàn Bà đến nhiều nơi sang trọng, cả đám cưới Thùy. Chồng Thùy nghe nói giàu và giỏi, nên Thùy mới nhất định bội bạc. Nhưng thì ra gã cũng chỉ là giám đốc chi nhánh của công ty Đàn Bà làm chủ.

Họ không khi nào giới thiệu về nhau hay khoác tay nhau mà đi. Đàn Ông lịch lãm, trơn tru và thơm mùi tiền. Đàn Ông có tất cả trừ một nụ cười. Chỉ là cái nhếch môi. Rồi thôi. Họ không nói chuyện nhiều, không đùa vui như những đôi lứa mặn nồng. Đàn Ông ít khi cười và Đàn Bà hầu như chẳng bao giờ khóc. Cuộc sống tĩnh lặng nhưng gào thét từ nơi sâu thẳm. Ngay cả lúc Đàn Bà nằm sấp, Đàn Ông đổ ập lên trên, dũng mãnh mà nhẹ nhàng, thì cũng chỉ có tiếng hơi thở gấp gáp. Đôi khi Đàn Bà chới với thấy mình vừa đánh rơi một ban mai lộng lẫy trong những nhịp nhàng đều đặn của con người. Đàn Bà không hối thúc chuyện yêu đương. Họ đã bán mình cho một lời nguyền: tình nhân sẽ không là mãi mãi.

Đàn Bà biết Đàn Ông hẳn có nhiều mối quan hệ ngoài vòng tay mình. Đàn Ông còn rất trẻ. Mà thanh xuân làm người ta dư năng lượng để kiếm tìm những đỉnh núi họ cho là cao hơn. Đến khi leo miệt mài và mỏi, họ mới chợt nhận ra mình từng đứng trên đỉnh cao nhất trước khi bắt đầu đi tìm. Nhưng thanh xuân vừa khép lại. Con người không còn sức quay về nữa. Mà chắc gì khi gặp lại rồi, họ còn bước nổi đến lưng chừng. Ai cũng mệt nhiều lắm. Đàn Bà không nói gì. Cái cơ bản không tồn tại là tình yêu, thì còn nói gì.

Họ đi qua thêm một mùa bò cạp vàng rượm, nhọc nhằn. Đàn Bà câm lặng hơn. Đàn Ông kín đáo hơn. Đàn Bà hay hút thuốc. Loại điếu nhỏ, dài, chỉ man mát vị the. Trong lớp khói vừa nhả ra, đang tan loãng vào không trung, Đàn Bà lẩm nhẩm theo mấy câu hát:

Phụ nư 8 Lời nguyền cho tình nhân 1

"Người đàn bà nhặt nắng rong chơi
Người đàn bà đưa gió về trời
Gục chết một đêm thảnh thơi
Gục chết tay níu áo tơi
Bên người đàn ông đã phụ mình
Lòng thèm cơn tái sinh
Người đàn ông trong một đêm vui
Người đàn ông tim đau chẳng nguôi
Thì niềm vui tàn mau"

Tình nhân là vậy. Đàn Bà vẫn đóng trọn vai mình bằng xa hoa và bất cần. Hôm nay, Đàn Ông gặp một cô gái trẻ... Điều đáng sợ của tử tù không phải cái chết mà là chẳng biết mình sẽ chết lúc nào. Nhưng ngay cả khi Đàn Ông bật dậy vào giữa đêm, vơ lấy điện thoại rồi thở dài, Đàn Bà cũng chỉ tự nói với mình:
- Ta cần hôm nay, để biết hôm qua là quá khứ. Và cần nhiều ngày mai, để gọi hôm nay là kỷ niệm. Thứ kỷ niệm xoáy rạc lòng khi người ta cố quay mặt đi tìm ngày mai.
Đàn Bà chạm khẽ vào vai Đàn Ông.
- Thôi, ngủ đi! Đàn Ông xoay người bực dọc, phủi hất tay Đàn Bà, thở hắt ra.

Nỗi đau bò dọc từng mạch máu. Đàn Bà nghe được tiếng tim mình than vãn. Đàn Bà biết, lời nguyền đã đến gần.

Đêm tình nhân vỡ vụn khi họ bỏ quên nhau trên đỉnh nỗi buồn. Đàn Ông bận nhớ một người khác. Tay Đàn Bà chưa bao giờ siết chặt. Đàn Ông đi. Đàn Bà gói ghém chu toàn những gì thuộc về người tình. Mọi điều Đàn Ông cần cho cuộc sống mới, Đàn Bà thu vén hoàn tất. Đó là cái giá của 700 ngày cùng nhau...

Phụ nư 8 Lời nguyền cho tình nhân 2

Vẫn con đường đó, một buổi chiều, bò cạp vàng tả tơi trên hè phố, Đàn Ông dắt chiếc vespa khó nhọc trong tiếng càu nhàu của cô gái trẻ đi tuột phía sau. Cơn mưa dài vừa dứt hạt. Hành trang Đàn Bà xếp theo ngày tiễn nhau, Đàn Ông đã ngốn quay cuồng vào tình yêu mới. Hoặc ngỡ là tình yêu mới. Nhà vợ quá nhiều nan đề, nhà mình cũng vậy. Đàn Ông quên cả bản thân. Mà thiếu Đàn Bà rồi cũng chẳng ai chăm chút. Đàn Ông từng vừa ghét, vừa sợ, vừa thú vị với một người đàn bà bén như dao. Nhưng rồi Đàn Ông chọn một đóa hoa buổi sớm trong lành cùng giấc mơ thôi tạm bợ. Hoa giữa trời bao giờ chẳng đẹp. Nên hoa cũng tìm một chiếc bình đẹp. Những sôi nổi của yêu đương và giành giật làm người ta cứ phải cắm vào nhau cho bằng được. Đàn Bà đã sống trọn nên không cần tranh chấp. Khi Đàn Bà rời đi, để lại chiếc bình quý giá cho những bông hoa thì mới nghe lạc loài. Chiếc bình chỉ đẹp khi nằm trong một không gian lộng lẫy. Ai cũng nhận ra vào thời khắc vừa muộn.
Lời nguyền cho tình nhân là vậy: Tình nhân sẽ không là mãi mãi nhưng nhớ nhau cả đời...

Tuấn Ngọc Du

Tin mới trong ngày