phunu8_news_0.png

Làm thế nào để níu kéo chồng tôi về với gia đình?

Anh bảo tuy rằng tôi rất tốt, nhưng tôi không hiểu được anh, không chia sẻ được với anh mọi chuyện. Mà đã hết yêu thì sống chung với nhau là một gánh nặng. Anh cần được giải thoát.

Tôi là một phụ nữ đang ở lứa tuổi mà người ta gọi là chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Tôi năm nay đã 43 tuổi, có chồng và hai con trai. Chồng tôi là giáo sư tiến sĩ, Viện trưởng một Viện nghiên cứu lớn. Tôi tuy học thức không bằng chồng, nhưng cũng có bằng đại học và có một công việc khá ổn định, có nhiều thời gian rảnh rỗi để chăm lo cho gia đình. Chúng tôi lấy nhau đã 20 năm, trong quá trình chung sống, thỉnh thoảng có những mâu thuẫn nhưng thường nhỏ nhặt, không đáng kể, chủ yếu là mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng, nay bà đã mất và mâu thuẫn trong việc dạy con cái.

Cuộc sống chung của chúng tôi trôi qua khá bình lặng. Khi chồng tôi đi học ở nước ngoài dài hạn, tôi cũng đi theo chồng, chăm sóc cho anh ấy từ miếng ăn giấc ngủ. Khi chồng tôi về nước, tôi lại làm tròn vai một bà nội trợ đảm đang. Tôi tự nhận thấy mình nuôi dạy con cái cũng tốt, các cháu đều học giỏi, ngoan ngoãn nghe lời. Trên cương vị một người vợ, tôi cũng cố gắng chu toàn mọi việc trong nhà. Nhưng chắc có lẽ vì tôi quá chú tâm cho gia đình, sống rất giản dị, yên phận, quên mất cả bản thân nên đã xảy ra chuyện mà tôi không ngờ đến.

Trong cơ quan của chồng tôi có một cô đồng nghiệp, cũng không còn trẻ nữa, trạc tuổi tôi. Trong những dịp giao tiếp ít ỏi, tôi nhận thấy cố ấy đẹp, thông minh, biết thu hút đàn ông. Cô ấy thu hút đàn ông không chỉ vì cô ấy đẹp, mà còn rất hiểu biết, am hiểu chuyên môn, am hiểu mọi vấn đề của xã hội. Sau một thời gian, tôi có nghe tin đồn về chuyện chồng tôi say mê cô ấy, nhưng chỉ là sự say mê một chiều, vì cô ấy cũng có chồng và sống rất hạnh phúc. Từ khi nghe tin đồn, tôi hay lén vào Facebook cô ấy xem chồng tôi có nói gì trên Facebook cô ấy không nhưng không thấy. Tôi chỉ thấy cô ấy post ảnh chồng con và khoe chồng. Tôi cũng nghe nói là chồng tôi thể hiện tình cảm với cô ấy ra mặt, nhưng cô ấy vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, không gần cũng không xa. Có lẽ cô ấy ngại làm mất lòng chồng tôi với cương vị là sếp trực tiếp của cô ấy.

Rồi cách đây ba tháng, sau một chuyến công tác, chồng tôi về nhà và bảo với tôi là muốn nói chuyện thẳng thắn. Anh đặt vấn đề ly dị với tôi. Quá sốc, tôi đã gào lên tại sao, nhưng anh chỉ bình thản trả lời là anh đã hết yêu tôi. Anh nói, từ khi gặp nữ đồng nghiệp đó, anh mới biết thế nào là tình yêu thật sự. Anh bảo tuy rằng tôi rất tốt, nhưng tôi không hiểu được anh, không chia sẻ được với anh mọi chuyện. Mà đã hết yêu thì sống chung với nhau là một gánh nặng. Anh cần được giải thoát. Tôi lại gào lên là anh đừng có mơ tưởng đến cô đồng nghiệp kia vì cô ấy đang có chồng con yên ấm. Anh trả lời là anh biết, anh cũng không có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình cô ấy. Điều anh muốn bây giờ là được ở riêng một mình và không có sự hiện diện của tôi.

Tôi thật không hiểu nổi. Có lẽ nào hết tình yêu thì sống với nhau là vô đạo đức như anh nói. Hết tình thì cũng phải còn nghĩa chứ? Cả đời tôi hy sinh cho chồng con, quên cả bản thân mình, không có niềm vui nào khác. Lẽ nào bây giờ tôi phải tay trắng. Tôi đã xin anh giữ kín chuyện này với con cái vì con lớn tôi đang thi đại học. Anh đồng ý. Nhưng bây giờ cháu đã đậu đại học rồi và anh nói tuần sau anh sẽ tiến hành thủ tục ly dị, sau khi mua xong nhà riêng. Tôi tuyệt vọng quá. Làm thế nào để níu kéo chồng tôi ở lại với gia đình?

Ngọc Anh

Nguồn: Hộp thư độc giả

Tin mới trong ngày