phunu8_news_0.png

Khi nào thì mình chết?

Ký ức của tôi thường quay về thời tôi 8 tuổi. Tôi còn nhớ như in, nhà có 4 anh em. Ba đi làm xa. Má ở nhà với đám con, cuối tuần ba lại về. Và hàng đêm Má tôi ngủ với chị Hai, đứa em gái và thằng em Út trong buồng. Còn tôi nằm 1 mình lẻ loi ở phòng trước nhà. Có những đêm nằm một mình, tôi không giải thích được tại sao chị tôi và em tôi thì được nằm cùng với Má, còn tôi phải nằm một mình lạnh lẽo và sợ ma trước nhà. Tôi thèm được ngủ trong cái buồng trong ấm áp ấy. Tôi thèm có ai đó ôm tôi vào lòng như Má tôi ôm các chị và em của tôi.

Tại sao tôi lại nằm lẻ loi buồn bã một mình hàng đêm? Tôi không biết.

Trong ký ức tôi vẫn nhớ như in cái sửa sổ bằng cọng dừa màu nâu đan chéo hình thoi, những đêm trăng sáng, ánh trăng xiên qua cửa sổ và tôi thao thức suy nghĩ. Trong sự thinh lặng của những đêm khuya sợ ma khó ngủ khi phải nằm một mình. Những lúc đó, suy nghĩ trẻ con của tôi thường in đậm 1 câu hỏi mà tôi không có cách gì trả lời: Mình sinh ra đời này để làm gì và khi nào thì mình chết, mình chết rồi thì mình sẽ về đâu? Mình sẽ “sống” với ai trong thế giới đã chết”… . Đó là nếu mình chết thì sau đó sẽ là gì? Tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ như thế này: Bây giờ mình còn nhỏ, mai mốt mình sẽ lớn lên như ba má mình. Nhưng nếu mình chết thì “mai mốt” của mình sẽ là gì? Tôi không cách nào trả lời được. Câu trả lời của tôi lúc đó là bóng đêm, là sự chơi vơi… Những câu hỏi ấy quanh quẩn, cứ bám riết trong tâm trí tôi.

Tôi có đầy đủ ba mẹ. Nhưng ba tôi đi làm xa. Có lẽ có lý do nào đó của người lớn mà tôi như cái gai nhọn trong lòng Má tôi. Tuổi thơ tôi là những trận đòn bằng roi mây tứa máu, những cái nhìn lạnh lùng dữ dằn của Má tôi, những chì chiết như thể tôi là của nợ trong gia đình mình. Từ thái độ đó của Má tôi, người nắm quyền lực kinh tế trong nhà đã chi phối thái độ của tất thảy mọi người đối với tôi.  

12 tuổi, tôi rời xa gia đình của mình để đi ở đợ. 4-5 giờ sáng tôi thức dậy, chở những bao hàng 20 kg phía sau yên xe đạp, chở hàng giao cho các lò bánh. Đến nơi tự đạp ngã chiếc xe đạp rồi đẩy bao hàng ra khỏi yên xe. Gọi chủ lò bánh ra giao rồi đạp xe lộc cộc về. Trong những buổi sáng còn mờ mịt sương, tôi đạp xe trên đường vắng ngắt, nghe tiếng cót két vang lên, sương sớm lạnh lẽo. Tôi làm bạn với cái bóng của mình đổ dài trên mặt đường. Thỉnh thoảng, gặp những người chở hàng khuya như tôi, tôi không dám nhìn vào bất kỳ ai. Để quên cảm giác sợ, tôi tự nhìn bóng mình, không nhìn thứ gì khác. Và những đêm khuya, tôi phải đi thu tiền hàng. Chầu chực ở các lò bánh đến hơn 10g đêm. Ở quê thì giờ đó đường xá cũng vắng ngắt. Có khi tôi đi xe đạp và cũng có khi tôi đi bộ. Những ngày xe đạp hư, tôi đi bộ 2-3 km. Đường về cũng vắng ngắt và tôi cũng chỉ dám cúi gằm xuống mặt đường, nhìn cái bóng mình đổ xiên xiên bên đường. Vẫn là tự nhìn bóng mình để không thấy sợ.

Thế là tôi quen cảm giác mình làm bạn với cái bóng của mình. Tôi chưa biết cô đơn là gì. Chỉ quen cảm giác mình cứ lẫm lũi một mình trên các con đường và coi đó như là lẽ đương nhiên.

18 tuổi. Lần đầu tiên xa nhà để lên Sài Gòn thi Đại học. Lần đầu tiên tôi biết Sài Gòn. Ba tôi giao cho tôi chiếc xe đạp và cái bản đồ vẽ tay. Cái ngày đầu tiên ấy, khi trở về nhà một người dì ở Quận 8, tôi không cách gì tìm ra nhà dì mình trong con hẻm ngoằn nghèo. Ba tôi không hề nhớ ra có những con đường một chiều. Chúng không có trong bản đồ đường về. Tôi đi lạc hết con hẻm này đến con hẻm khác, từ 4 giờ đến hơn 7 giờ đêm. Trời mưa mịt mù. Người tôi ướt sũng từ đầu đến chân. Đói, mệt và không tìm ra nhà. Tôi không biết gọi ai, không biết đi đâu. Tôi bất lực dừng xe lại và ôm mặt khóc nức nở. Khi mở mắt ra thì tôi thấy mình đứng giữa vòng vây của một đám con trai. Chúng xúm lại chỉ trỏ vào tôi, có đứa cười nó cười hô hố, chúng chửi thề, nói với nhau bằng tiếng lóng và trêu ghẹo tôi. Chúng khen tôi “ngon bỏ mẹ”, nói tôi tội nghiệp, chúng hỏi tôi biết dân Quận 8 không… Tôi sợ hãi đến cùng cực. Tai tôi ù đi. Người tôi đông cứng lại. Mắt tôi ướt nhòa hết mọi thứ xung quanh. Cho đến khi tôi nghe có tiếng gọi tên tôi, có người đến cầm tay lôi tôi đi. Tôi mừng đến chết đi sống lại vì đó là người anh họ đã tìm thấy tôi nhờ đám đông…

Kể từ lần đi lạc đó, dường như đường phố Sài Gòn đã trở thành nỗi sợ. Hơn cả nỗi sợ là nỗi ám ảnh. Nỗi ám ảnh khi đứng giữa vòng vây của một đám người lạ thô lỗ, đầy đe đọa… Nó bắt đầu cho nỗi ám ảnh lạc đường.

Nỗi ám ảnh kế tiếp là lần tôi bị lạc ở nước ngoài. Cũng tách đoàn đi một mình và mất phương hướng, lại không biết tiếng Anh tôi đi lạc trong bóng tối mù mịt phủ quanh mình. Tôi không thấy gì. Không định hướng gì và nỗi sợ dâng cao. Và cảm giác lần đi lạc ở Quận 8 lại trở về, sợ hãi đông cứng, tai ù đi, chỉ còn nghe mọi thứ loang loáng cuộn qua…

Năm thứ 2 học Đại học, tôi bị mất xe đạp khi mới đi làm thêm ở một công ty máy tính khi trở lại Sài Gòn năm thứ 2. Những ngày không có xe đạp, tôi đi bộ suốt từ trường Lê Thị Hồng Gấm đường Võ Thị Sáu đến KTX Trần Hưng Đạo… Những tối đi bộ lầm lũi trên đường Nguyễn Du vắng ngắt, tôi trở về với thời ấu thơ làm bạn với cái bóng của mình trên đường. Có lần, đang đi tôi bị ngất xỉu ở lề đường đi bộ của Dinh Độc Lập. Khi tỉnh dậy thấy đám đông vây quanh tôi. Nhìn đám đông ồn ào, chỉ trỏ, tôi không nghe thấy gì, cũng chỉ thấy loang loáng bóng người lố nhố và tiếng người lao xao, tai tôi ù đi…

Dù có nhiều bạn, nhưng tôi không nhờ vả không nhập nhóm với ai.

Tốt nghiệp Đại học, tôi vùi lấp mình vào công việc để quên hết mọi thứ quanh mình.

Sau này, cả khi lập gia đình, không gì khiến tôi thay đổi thói quen câm lặng trong đời sống riêng. Mọi kế hoạch của đời sống, tôi đều tự làm và tuyệt nhiên không chia sẻ. Nhiều lúc cuộc sống gặp khó khăn bế tắc. Nhất là khi công việc thất bại. Có những đêm tôi ngồi từ tối cho đến sáng. Chỉ để ngồi thinh lặng. Tay phải nắm chặt tay trái, quay măt vào tường, lặng nhìn cái bóng buồn bã lẻ loi của mình. Thói quen làm bạn với cái bóng của mình đã khắc sâu trong tôi. Tôi không tin có ai đó thương mình trên đời này. Mỗi khi tai tôi ù đi là tôi biết mình muốn đóng chặt chính mình khỏi mọi âm thanh của đời sống…

Cho đến một ngày, bất chợt khi nằm mơ tôi thấy có người nói với mình “Từ nay, anh sẽ luôn ở bên em, bất kỳ khi nào em cần anh sẽ xuất hiện”. Khi tỉnh dậy, cảm giác mừng vui lạ lẫm tràn ngập trong tôi. Dù chỉ là giấc mơ ngắn ngủi. Nhưng nó gieo vào lòng tôi, dường như có ai đó ở bên cạnh mình.

Không lâu sau đó, tôi có người yêu. Chính anh đã nói câu nói giống như câu tôi đã từng nghe trong giấc mơ: “Anh yêu em và sẽ ở bên cạnh em”.

Phải mất một thời gian dài, tôi mới thay đổi được thói quen tay phải rời khỏi bàn tay trái để chìa ra nắm lấy bàn tay ấm áp của anh. Thời gian đầu của tình yêu lãng mạn qua nhanh. Thực tế đời sống không như giấc mơ tôi đã từng mơ. Anh đã không thể luôn ở bên tôi.

Chúng tôi cãi nhau và anh đã quay lưng bước đi. Trong khoảng khắc anh rời đi. Tôi nhìn quanh đường với cảm giác lẻ loi giữa đường ngược xuôi xe cộ ồn ã, bỗng cảm giác của lần đi lạc giữa đêm mưa, lần ngất xỉu giữa đường tự xỉu tự tỉnh dậy được đánh thức… Cả quãng đời dài của tuổi thơ làm bạn với cái bóng cũng được đánh thức. Những nỗi cô đơn tưởng đã đào sâu chôn chặt được đánh thức. Nó như con quái vật tỉnh giấc, gào xé trong tôi những âm thanh của nỗi sợ hãi, của sự cuồng nộ từ chính lòng mình. Những câu hỏi của những đêm đen thẫm, lẻ loi nằm bỗng chợt quay về: “Mình sinh ra để làm gì? Khi nào thì mình chết…”.

Bình Minh

Tin mới trong ngày