phunu8_news_0.png

Cuộc cách mạng về chiếc tivi

Nghỉ việc và loại bỏ tivi khỏi ngôi nhà, đó là một cuộc cách mạng thực sự. Nhưng tôi sẽ thực hiện đến cùng, để chăm sóc và bảo vệ gia đình nhỏ của tôi.

Do công việc quản lý một trung tâm dạy ngoại ngữ, công việc của tôi là ca chiều và ca tối. Buổi sáng, sau khi lo cho hai con – con lớn đi học lớp 3, con trai nhỏ học mầm non – tôi làm việc nhà: chợ búa, dọn dẹp, nấu cơm chiều sẵn sàng cho gia đình. Tôi đi làm từ 2 giờ cho đến 9 giờ tối. Có khi công việc tới 10 giờ đêm. Một mình chồng tôi chăm sóc các con buổi tối. Các ngày thứ 7, chủ nhật khi mọi người thảnh thơi thì là thời gian tôi bận bịu nhất vì số lượng lớp học tăng gần như gấp đôi  ngày thường.

Phụ Nữ 8 Cuộc cách mạng về chiếc tivi 1

Một ngày nọ, tôi bỗng giật mình: công việc đã khiến tôi không có nhiều thời gian dành cho con,  cả hai đứa giờ đây đều mê xem phim giống bố. Có những hôm tôi về sớm, thấy ba bố con ngồi im phăng phắc trước màn hình tivi. Nhiều đêm tôi tỉnh giấc thấy chồng đang xem tivi ở chế độ gần như tắt tiếng, đứa con 3 tuổi cũng nhỏm dậy lặng lẽ xem trong màn.

Tôi nhận ra, hoạt động chính của hai con là chơi thụ động trước màn hình. Do ăn uống tự do trong thời gian mẹ đi làm, cả hai đứa nhỏ có xu hướng thừa cân. Tôi đề nghị chồng cho con chơi thể thao, nhưng thằng bé kêu mệt, vì học hành quá nhiều. Tôi  bàn với chồng: cả nhà phải thường xuyên đi ra ngoài cho con có điều kiện chạy nhảy, chơi đùa cùng thiên nhiên và hít thở bầu không khí trong lành.

Tôi thu xếp ngày chủ nhật nghỉ làm, đưa các con đi chơi công viên. Chuyến đi đầu tiên thất bại thảm hại: đứa lớn nằng nặc đòi mua đồ chơi nhựa Trung Quốc do mấy người hàng rong chèo kéo, đứa thứ hai cau có vì “công viên đi bộ loanh quanh mỏi chân, chả có gì chơi”. Vẻ mặt chồng tôi cũng đầy mệt mỏi vì phải lê bước theo hai đứa nhỏ. Khi 10 giờ cả nhà ghé quán kem, khi đó mọi người mới trút được tiếng thở ra nhẹ nhõm như được giải thoát khỏi một nhiệm vụ nặng nề!

Thất bại nhưng tôi không chùn bước. Tuần sau tôi vào Bình Quới, thuê một phòng trọ để các con vui chơi ngoài thiên nhiên, khi nào mệt thì vào phòng  nghỉ. Rất nhiều trò chơi dân gian và vận động tại Bình Quới. Thế nhưng, tôi bàng hoàng khi chỉ 15 phút đứa con trai lớn đã lủi vào phòng để xem tivi với lý do không thích ra ngoài nắng! Đứa nhỏ không có anh chơi cùng, một lúc cũng vào theo.

Nhìn ba bố con nằm thỏa mãn trên giường, mắt dán chặt vào chiếc tivi, đầu óc tôi quay cuồng: phải chăng các con tôi, và cả chồng tôi, không còn chút hứng thú nào với thiên nhiên tươi đẹp ngoài kia? Phải chăng thiên nhiên dần xa lạ với con trẻ?

Tôi bỗng ngộ ra, tình yêu, dù với thiên nhiên hay với bất kỳ điều gì, có lẽ đều cần nuôi dưỡng, tưới tắm như với một chồi cây. Thật đau lòng khi chứng kiến cảnh con tôi thờ ơ với thiên nhiên, chỉ còn mải mê với những hình ảnh ảo. Rồi tâm hồn và trí tưởng tượng của chúng sẽ thế nào?

Trong phút chốc, tôi quyết định: sẽ rời bỏ công việc hiện tại để dành nhiều thời gian hơn nữa cho con. Tôi sẽ cho con tập làm quen với thiên nhiên, từ bỏ thế giới của những hình ảnh ảo. Tôi muốn cuộc sống của gia đình tôi với những bữa cơm mọi người  ngồi bên bàn ăn, nhìn nhau thay vì chúi mũi vào màn hình.

“Em sẽ nghỉ công việc hiện tại anh ạ.” Tôi nói với chồng. Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng vui mừng. Có lẽ anh lâu nay anh cũng bị áp lực vì gánh nặng chăm con cái mà không hề bộc bạch. Thói quen xem tivi, lướt ipad có lẽ cũng vì đốt thời gian vợ vắng nhà. Và người đàn ông, dù khéo léo, thương con đến thế nào, cũng không thể thay người phụ nữ gánh vác mọi chuyện chăm sóc con một cách chu toàn được. “Em quyết định thật chứ?” anh hỏi tôi. “Vâng, nhưng với 1 điều kiện: sẽ không có chiếc tivi trong nhà mình.”

Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi anh bật cười. “Nếu có em thế vào chiếc tivi, bố con anh sẵn sàng đánh đổi thôi!”

Nghỉ việc và loại bỏ tivi khỏi ngôi nhà, đó là một cuộc cách mạng thực sự. Nhưng tôi sẽ thực hiện đến cùng, để bảo vệ và chăm sóc tốt hơn cho gia đình nhỏ của tôi.

MAI LINH

Tin mới trong ngày