phunu8_news_0.png

Con sợ bị bỏ rơi!

Nhìn thấy ảnh Ba chụp tự sướng với người phụ nữ khác trên mạng xã hội, thằng bé khóc tức tưởi rồi điện thoại ngay cho ba nó:

- Ba… Con nhìn thấy ba Hôn "vợ " trên ZaLo!

- Ba lấy vợ ba đừng yêu con nữa … Khi mô con học giỏi ba đừng đến đây nhận con. Ba bỏ vợ đi ..... Ba bỏ vợ đi... ( hét to và khóc )

Nói xong nó ra ngay bàn học ngồi cặm cụi viết ...với ý chí có vẻ quyết tâm... Nước mắt nó cứ thế rơi.

Nó quay sang bảo mẹ “khi mô con được giải nhất học giỏi con sẽ không cho Ba đến!”

TRỜI !!! Không nghĩ thằng bé nó nội tâm đến vậy ???

Thương con !!!

Phụ Nữ 8 Con sợ bị bỏ rơi! 2

Sáng nay lướt vội qua trang mạng xã hội, tôi vô tình thấy một người bạn chia sẻ lại một đoạn tâm sự thế này, kèm theo những bức ảnh chụp đứa bé trai với khuôn mặt lộ rõ vẻ ấm ức, dòng nước mắt chảy dài đang cặm cụi viết bài. Tôi ấn tay giữ lại dòng tin, đọc đi đọc lại vài lần. Cảm thấy cảnh tượng này hình như có chút quen thuộc.

Tôi mơ hồ nhớ lại những kỷ niệm ngây ngô thời thơ ấu. Lúc đó, người tôi bé tí, kén ăn lắm nên ông Nội mới gọi là bé Mèo. Ngày nào mẹ cũng phải đút ăn mất vài tiếng đồng hồ mới hết chén cơm. Mẹ phải dọa đánh đòn, có khi còn bắt phạt cũng lì lợm ngậm cơm trong miệng, khóc hoài chứ không chịu ăn. Nhưng mẹ lại biết cái tật của tôi là sợ bị “bỏ rơi” nên thỉnh thoảng đem ra dọa thì ăn ngon lành. Nhưng sau này lớn lên mẹ mới bảo: “Mẹ không muốn con bị ám ảnh chuyện đó nên khi nào con hư quá mẹ mới dùng chiêu đó thôi”. Tôi còn nhớ mình lúc nhỏ cũng hay tủi thân như bây giờ vậy, cảm giác không được quan tâm thì hay thút thít khóc rưng rức.

Có lần mẹ nạt: “Con không ăn là mẹ trả con lại cho người ta. Con của bà nào với ba, chứ lì quá mà, đâu phải con của mẹ”. Thế là tôi khóc ầm, khóc ấm ức, khóc không nín được. Mẹ tôi thấy thế liền dỗ dành nói xin lỗi, mẹ chỉ giỡn thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó tôi là con của ai đó thật thì đúng là điều khủng khiếp nhất.

Đối với những đứa trẻ như cậu bé kia hay tôi ngày bé, cảm giác mình bị bỏ rơi rất đáng sợ. Đó là tình cảm đã tồn tại rất lâu, quen thuộc nhưng đột nhiên bắt buộc phải chấp nhận một kết quả khác. Giống như khi chúng ta đang sở hữu một món đồ quý giá, nghĩ rằng nó hiển nhiên là của mình nhưng thực tế lại không phải vậy. Phản ứng của bản thân tất nhiên sẽ bị chia ra hai hướng. Một là giống cậu bé trong truyện, cố gắng níu kéo hay từ bỏ. Hai là giống như tôi lúc còn bé im lặng, khóc và suy  nghĩ thật nhiều. Trẻ con vô cùng ngây thơ nhưng lại dễ bị tổn thương sâu sắc. Sau này có thể trở thành một vết trong đời không thể lấp đầy được.

Và tôi nghĩ rằng, trẻ con thì không nên chịu những cú sốc tình cảm do người lớn gây nên và chúng phải được hưởng những hạnh phúc mà chúng vốn dĩ phải được có. Đến một độ tuổi nhất định, con trẻ mới nên biết những chuyện xung đột trong gia đình.

Vì thế, tôi luôn biết ơn cách mà mẹ hay ngồi tỉ tê với tôi nhiều thứ. Nói cho tôi hiểu rằng tình yêu luôn có mặt trong gia đình mình. Mẹ không ngại xin lỗi những khi mẹ sai và dạy tôi sau này trở thành một người con gái biết yêu thương chân thành.

Mèo Mắt Nâu

Tin mới trong ngày