phunu8_news_0.png

Chỉ tại cái giấy kết hôn…

Bố tôi vốn là người cẩn thận, ông yêu cầu 2 đứa tôi phải đăng k‎ý kết hôn trước đó cả tháng, rồi mang giấy về trình ông mới cho cưới.

Nghe lời bố, hai đứa chúng tôi lặn lội về tận quê tôi ngoài Bắc để làm đăng k‎ý kết hôn, hai bản, mang về tôi nộp cho bố 1 bản. Hai đứa quy định: nếu sau này muốn ly hôn thì khỏi viết đơn, cứ xé bản này đi là xong phim. Đỡ phiền ra tòa làm đau lòng cha mẹ hai bên.

3 năm ở với nhau, đã mém xé giấy kết hôn tới hơn chục lần có lẻ.

Hồi mới cưới thì vì những chuyện tị nạnh như con nít: đứa nào quét nhà, đứa nào rửa bát. Đến đi ngủ vì không đứa nào chịu mắc màn cũng mấy lần toan lôi giấy kết hôn ra xé. Người chủ xướng vụ xé toàn là tôi. Cái tờ giấy ấy đã lam nham vài vết xé, sau đó chồng lấy băng dính gắn lại.

Đỉnh điểm là chuyện ghen tuông. Tôi làm công ty nước ngoài, đi sớm về muộn. Rồi thường xuyên có nhắn tin, gọi điện của sếp vào buổi tối. Chồng tôi tiếng Hàn không hiểu nên nghe tôi gọi điện cười cười nói nói thì rất bực mình. Tôi bảo:

“Có gì đâu, anh nghĩ sao vợ anh như này mà lại mê mấy thằng sếp già khú đế người Hàn ấy hả? Anh đã hạ thấp vợ anh quá đấy!”

Chồng bảo:

“Cô cẩn thận, kẻo lần tới mà có chuyện, người xé giấy kết hôn là tôi cho mà xem!”

Thế mà có lần tôi bất ngờ khi chồng dí cái điện thoại vào mặt tôi:

“Cô liệu đấy, cứ nói điện thoại với tin nhắn là công việc, sao có tin nhắn tình tứ thế này? Tưởng thằng này không biết tiếng Hàn thì cô tha hồ cắm sừng lỗ chỗ lên đầu nó hả?”

Tôi ớ người ra. Sau mấy giây, tôi bỗng nổi điên, té ra gã chồng đã mất niềm tin vào mình đến mức mang tin nhắn của tôi mang ra ngoài thuê người dịch ra tiếng Việt? Mà có như vậy thì gã mất trí mới đi ghen với những câu như: Em thân mến, Chúc em ngủ ngon, Em giỏi lắm….

Lần đó giấy kết hôn bị xé tan, tôi ném mớ giấy vụn vào sọt rác, xách vali sang nhà bạn ở.

Tốn mất một tháng làm lành. Chồng thú nhận đã ghen, lên mạng “gú gồ tran sờ lết” các tin nhắn. Tiếng Hàn mà nhờ anh Gú dịch thì khỏi nói, nghĩa của nó đi xa 1 tỉ dặm. Tôi ôm bụng cười và tha thứ. Đêm đó, chồng ngồi hì hụi dán lại tờ giấy kết hôn. Chồng tôi cau mày:

“Xé thì cũng xé nhẹ tay thôi, làm tới 4 nhát, tơi tả hết cả.”

“Anh cũng có công trong đó đó. Nhớ cái lần em xé, anh giật lấy vò nhàu ném đi vào góc phòng không hả?”

“Tôi không làm thế thì cô xé tan ra bữa đó rồi. Đàn bà mà lúc nào cũng như Trương Phi. Đời tôi đúng là xui tận mạng mới vớ được người vợ bạo lực thế này.”

“Này! Tôi cho biết thế nào là Trương Phi này!”

Tôi nóng mặt, giật phắt tờ giấy kết hôn. Anh hốt hoảng giật lại. Thôi xong, tờ giấy vừa được vá chằng vá đụp lại toác ra một cơ số miếng.

Căn phòng im phăng phắc. Hai đứa ngồi thừ ra nhìn mớ giấy nát bươm. Tôi áy náy khi nhìn vẻ mặt của anh.

“Này, giận em đấy à?”

“Dại gì! Giận cô thì giận cả đời à! Rồi để tăng xông chết trẻ cho cô có l‎‎ý do chính đáng đi với thằng khác à?”

“Không giận sao sụ mặt ra thế?”

“Tôi giận là giận cái giấy kết hôn này này. Lẽ ra nó phải được đúc bằng gang, chứ bằng giấy thế này không ổn với những cặp vợ chồng trẻ trâu. Phải kiến nghị với nhà nước mới được.

Tôi phì cười, đỏ mặt vì xấu hổ. Anh nhìn tôi ánh mắt giễu cợt pha lẫn âu yếm:

“Lẽ ra hồi đó chúng ta nên gửi cho ông bà ngoại 1 bản thì ông bà nội giữ 1 bản mới phải. Để nó ở đây gây ra bao nhiêu là phiền toái. Sang năm mình tính sinh con, những chuyện bế tắm, bô tã nhiêu khê lắm, anh không chắc là cái tờ giấy nát bét này được an toàn đâu. “

“Thôi anh đem cái mớ giấy vụn đi đâu đó cho khuất mắt em. Giờ nhiệm vụ xé nó không phải của em nữa.”

“Là cô đề nghị trước đấy nhé. Lần sau mà còn đòi xé tôi sẽ bỏ cô trước khi xé đó!”

Anh làm mặt nghiêm, tôi không nói gì, chỉ tủm tỉm ngả đầu vào vai chồng. Những va chạm khiến cho tình yêu của chúng tôi “đời” hơn. Nhưng mà hình như cũng vì thế tôi thấy mình gắn bó hơn với bờ vai này.

Có những lúc giữa cơn sóng to gió lớn, tôi thầm mau mau biển lặng để được tựa vào bờ vai rộng và ấm áp ấy.

Cảm giác sau cơn bão đã gì đâu!

 

 

Tin mới trong ngày